2: Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã xế chiều, ánh chiều tà trong thật đẹp. Nó toát lên vẻ đẹp của hoàng hôn mạnh mẽ xen lẫn cả ưu sầu. Cũng đã trễ tại sao Kim Taehyung vẫn chưa về? Không nhanh không chậm cô gặp được một giúp việc, thoạt nhìn thật là trẻ và xinh

- Xin chào?

- A, tiểu thư, người có gì dặn dò ạ?

- Chị không cần phải gọi em là tiểu thư đâu vì em nghĩ em nhỏ tuổi hơn chị, cứ gọi em là Jihye. Cái người tên Kim Taehyung đó về muộn lắm ạ?

- Cậu chủ thường về rất trễ, có lúc còn không về nhà luôn

- Vâng, em cảm ơn

- Chị tên là Kim Eunbin nhé

Chị giúp việc cười tươi nhìn cô. Ánh mắt vừa thương vừa lo sợ cho cô gái đứng trước mặt

Có tiếng ồn phía ngoài, tiếng động cơ xe chạy chẳng lẽ anh về hay sao? Đúng vậy người đó là chính là anh - Kim Taehyung, vị tổng tài cao cao tại thượng. Anh không chỉ về một mình mà theo sau đó là một người con gái

Người giúp việc trong nhà dạt về hai phía cùng đồng thanh hô to " Cậu chủ đã về " , cô cũng biết đây chính là anh rồi cũng cuối người 90° chào lại, dù vì anh cũng lớn hơn cô

- Cô chính là người mà ông Han đã nói sao? Nhìn cũng được đấy chứ. Nhưng rất tiếc khi bước chân vào căn nhà này, thân phân cô cũng y chang như bọn họ

Anh vừa nói rồi chỉ thẳng tay vào giúp việc. Cô cũng hiểu vì vốn dĩ cô còn không biết trước khi nhận vào khu nhi viện cô đã là ai? Thân phân ra sao? Khi về Han gia chỉ gắn mác cái tên " Han tiểu thư " rồi chẳng có gì

Ả Haeun kế bên nhếch miệng cười mép, ánh mắt như khinh bỉ cô

- Chắc hai bác Kim kêu cô dọn vào phòng Taehyung đúng chứ? Nhưng rất tiếc sau này tôi chính là chủ nhân của căn nhà này. Còn cô mau chuyển xuống phòng của giúp việc mà ở

Cô nãy giờ vẫn một mực im bặt, rồi cũng làm theo những gì mà bọn họ nói trong lòng lại chẳng buồn mà để tâm chuyện này. Có lẽ cô đã mất cảm xúc rồi chăng?

Căn phòng chuyển tới không sang trọng như phòng của anh, chỉ là một căn phòng đơn giản, được bố trí một chiếc giường nhỏ và một cái tủ để đựng quần áo. Quần áo của cô hết sức đơn giản, chỉ toàn quần ống rộng áo thun chẳng lấy một bộ váy hay đầm nào cả còn một vài bộ đồ để đi học... Cô thì chẳng thích mua sắm gì nên đâm ra thành như vậy

- Cô nên biết thân phận của mình và đừng nên có tình cảm với Taehyung

Haeun từ đâu đã đứng trước cửa phòng, ánh mắt sắc lạnh chỉa thẳng vào cô. Cô sẽ chẳng bao giờ có cảm tình với anh ta đâu. Mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng nó đối với cả hai chẳng là gì. Không phải anh đã xem cô như giúp việc sao?

Dọn dẹp xong phòng ngủ, cô cũng ra ngoài làm những công việc mà cô nên làm. Nhưng mấy ai lại để cô làm. Mặc dù họ biết bây giờ thân phận cô cũng giống họ, dù sao thì cô cũng là con nuôi của Han gia nên họ chẳng dám để cô làm

Bà quản gia - Bà Joo nói họ rằng cứ để cho cô làm và xem cô giống họ thì mọi người mới dám làm cũng cô. Khác hẳn với các tiểu thư khác, cô tốt bụng và đáng yêu hơn nhiều

Ở Han gia cô cũng tự thân mình xử lý tất cả công việc nội trợ. Nên việc này cô rất thuần thục, nó khiến mọi người nhìn phải trầm trồ, rồi cũng cũng được nghe những quy tắc khi ở trong căn nhà này. Nhà rộng nên quy tắc ở đây cũng nhiều ra đấy

Nhưng căn biệt thự lại lại đầy mùi u ám, ám khí lan tỏa khắc căn nhà. Do họ cảm nhận được vậy hay cậu chủ của họ quá mạnh mình chăng

Anh ôm Haeun từ cầu thang xuống, cô ta chỉ mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng manh, y như rằng nước mà đổ vào sẽ lộ ra hết

- Cô có vẻ thảnh thơi nhỉ? Biết mấy giờ không, còn không mau nấu cơm tối

- Vâng, tôi biết rồi

- Kính ngữ? Gọi tôi là cậu chủ

- Vâng, thưa cậu chủ

Rồi cũng quay mặt đi vào bếp chuẩn bị cho họ. Phải rồi Haeun chắc chắn sẽ là phu nhân của căn nhà này thôi. Không sớm hay muộn cũng vậy. Cô mãi mãi là giúp việc với thân phận " vợ trên danh nghĩa " mà suốt đời cũng chẳng ai biết đến

Giờ tối cũng đến, thức ăn trên bàn được dọn ra, toàn là sơn hào hải vị, tất cả món ăn đều thượng hạng. Ở Han gia cũng chỉ là món bình dân nhưng Jeon gia lại khác hẳn

- Là ai? Ai đã thêm cá biển vào phần ăn của tôi. Có biết là tôi dị ứng không hả?

Giọng nói của cô ta như uất ức lắm kìa. Lúc này cô cũng khá giật mình mà  quay lại

- Do..do tôi. Tôi..không biết là cô dị ứng với cá biển

- Thực là cô chẳng làm ăn được gì nên hồn cả

- Trừ 1 tháng lương !

Nghe như sét đánh ngang tai, chỉ vì một món ăn mà cô ta dị ứng mà trừ đến tận 1 tháng lương của cô. Tiền đâu cô đóng học phí khi không còn là người ở Han gia. Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu

Sau đó, ả Haeun hất nguyên món ăn có chứa cả biển xuống sàn và người dọn đương nhiên sẽ là cô

- Mau dọn !

Cô đi lấy đồ chuẩn bị cho tất cả. Cuối xuống xử lý đóng đồ ăn bị hất này. Ả Haeun thừa cơ đạp chân vào bàn tay đang dọn của cô. Khiến cô bật khóc ngay lập tức

Anh ngồi kế bên cũng không nói gì, chỉ chăm chú ngồi ăn, chị Eunbin tính ngăn lại nhưng dì Joo lại ngăn chị lại. Khiến chị chỉ biết đứng im mà đan bàn tay thành nấm đấm

Ngay sau đó ả cũng chịu buông tay cô ra...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro