3: Căn biệt thự đầy sự đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt bữa ăn cô cam tâm phục vụ bọn họ với bàn tay rát và đau. Cứ cái đà này sẽ nhiễm trùng mất. Sau giờ ăn tối cô chỉ biết dọn dẹp đợi đến khi họ lên phòng, cô mới chạy nhanh vào phòng lấy hộp y tế rồi liền khử trùng. Thật sự rất rát và đau

Chị Eunbin cũng thấy vậy và đã giúp cô một tay băng bó vết thương

- Cái con nhỏ Haeun đó, tưởng mình có quyền rồi lên mặt

Vừa ấm ức băng bó cho cô vừa nói

- Tại người ta là người có quyền mà chị

- Mà chị nghe bảo em là vợ cậu chủ?

- Chỉ là công ty làm ăn thua lỗ rồi em phải trả nợ anh ta bằng cách này. Chỉ là trên danh nghĩa thôi

- Tội em

....
Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đến trường như thường ngày. Lúc này bọn họ vẫn còn đang ngủ nên xô dễ dàng hơn. Không bị ức hiếp nữa

- Con đi đâu đấy?

- Con đi học ạ. Thưa dì con đi

Trên đường đi, cô u sầu trong rõ. Chỉ biết cấm đầu nhìn xuống mà đi thoi.

Gầmmm..

- Aaa tôi xin lỗi, tôi bất cẩn

Cô vội cuối đầu luyên thuyên xin lỗi cậu trai phía trước

- Không sao đâu, tôi cũng có lỗi vì tôi vừa chạy xe đạp vừa đeo tai nghe

- Chúng ta học cùng trường sao? Đồng phục y hệt thế

- " Ngốc thật đương nhiên thế " Tôi là JongKi học lớp 12A2 còn cậu?

- Tớ là Jeon Jihye 12A1

- Wow, lớp chọn luôn, cậu không bình thường nhỉ. Chúng ta cùng trường nên tôi sẽ chở cậu đi. Mau, lên xe

- Cảm..cảm ơn cậu

Đến trường bao nhiêu ánh mắt nữ sinh chỉ trỏ về cô. Thật sự cô không biết người này là ai mà lại nổi tiếng đến độ cô chẳng biết

" Cô ta là ai mà đi với JongKi thế? "

" Là Jeon Jihye đấy, công ty nhà cậu ta làm ăn thua lỗ Kim gia, nên bây giờ chỉ là một con người hầu thoi "

" Vậy à " đám nữ sinh cười nhạo cô

Nhưng lời đó đều lọt vào tay cô và cả ai kia

- Này, cô từng là tiểu thư sao?

- Tôi là conn nuôi ở Han gia. Giờ tôi đang ở nhà của Kim gia để trả nợ. Không nói gì nữa, tớ về lớp đây. Tạm biệt

Cô vẫy vẫy tay chào cậu trai mới quen

" Trả nợ ở Kim gia sao " rồi cũng vào lớp luôn

Đến lớp cả lớp đều chào lại cô. Đây có lẽ là lớp đoàn kết nhất rồi nhỉ

- Thế nào, ngày đầu tiên ở Jeon gia ổn chứ

- Ừmm, vui lắm

- Vui mà sao mài không cười gì cả. Nào nào cười lên

Young lấy hai bàn tay đẩy môi tôi lên thành một nụ cười. Nhưng lại chẳng thế nào cười được. Thực sự là cô đã mất đi cảm xúc rồi ư?

...
- Cô ta đâu rồi

- Ý cậu là cô Jihye. Cô ấy đi học từ sớm rồi ạ

- Còn đến được trường nữa cơ? Hay để tôi đánh cô ta tàn phế cho khỏi đi nữa nhỉ

- Cậu..chủ...

....
Kết thúc 5 tiết học cũng là lúc cô đang ở phòng giáo viên. Cô chỉ muốn là xin nghĩ học thêm vì cô đã bị cắt đi phần lương tháng này. Tiền đâu mà đóng nổi học phí cơ chứ. Còn tiền cô tự thân lo cho mình nữa

Trên đường về dạo vài vòng thì thấy bản tuyển nhân viên treo ở một quán cafe gần công viên. Nên cô nổi hứng mà xin vào làm. Tiện thể kiếm chút ít

- Ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?

Cô vừa đẩy xửa vừa bước vào

- À là một cô bé học sinh sao? 16 tuổi trở lên quán anh mới nhận nhé

- Không sao, em 17 rồi ạ. Quán mình làm việc 24h hả anh. Vậy anh cho em xin trực lúc 12h tối tới 4h sáng nhé

- Trễ thế em làm được không đấy

- Em sẽ cố ạ. Em sẽ ổn định giờ học nữa

- Được rồi. Em chính thức được nhận. Chào em anh là chủ quán ở đây, tên anh là Kim Seokjin

- Em cảm ơn ạ. Vậy tối nay em xin phép vào làm, em về trước

Cô cuối người rồi rời khỏi quán

Về đến căn biệt thự này không biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ là cảm giác nó lạ quá thôi

- Ai cho cô đến trường?

Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên khi cô bước vào đến cửa

- Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi cũng được đi học chứ ạ?

- Còn cãi?

Cô vội cuối đầu, anh thấy được, điều này chỉ làm anh thêm phần thích thú thôi

- Mau lại đây

Tiến đến gần chổ anh. Cây roi gia từ tay anh quất lên người cô, 1 roi nó đau còn hơn bị Haeun đạp chân lên tay ngày hôm qua nữa

Eunbin liền chạy lại ôm chầm lấy cô

- Mau tránh ra, còn không cả cô cũng sẽ bị đánh theo

Sau lời nói anh quất thêm 1 cây nữa nhưng là xuống mặt sàn

- Chị, cứ để em. Chị hãy lại phía dì Joo đi ạ

Eunbin đành luyến tiếc rời dậy mà đi, không làm chắc chắn sẽ liệt hết cả cơ thể với Taehyung quá

Anh đứng bật dậy quất thằng 3 roi liên tiếp vào người cô. Khiến da thịt cô một chỗ đã rỉ máu, sau đó chỉ còn là tiếng la hét inh ỏi của cô phát ra cùng với vị mặn của nước mắt

Đẩy cô anh không ngần ngại mà quất thẳng mấy đòn liên tiếp vào hai đôi chân của cô. Khiến nó đau đến nỗi cô đã tê liệt luôn cả phần chân của mình

- Mau ! Đứng lên tôi xem

Làm sao mà trong tình cảnh này cô có thể đứng lên nổi nữa

- Nếu cô không đứng tôi sẽ đánh tiếp

" Đứng mau " kèm một câu anh liền quất 1 roi vào người cô

- Được..được. Xin anh, tôi cầu xin anh. Tôi sẽ đứng dậy cơ mà

Anh liền bốp lấy cằm cô. Mắt đối mắt, mặt đối mặt kèm theo một câu

- Từ ngay mai, không cần phải đến trường. Cô mà bước chân ra khỏi đây tôi liền cắt chỉ chân của cô. Lúc đó đừng hòng mà đi lại

Rồi hất mạnh cằm cô đi. Do chân quá đau chỉ biết nằm bật xuống sàn trong nước mắt

- Còn nữa, nước mắt của cô rất đẹp. Tôi thấy vui khi nhìn thấy vẻ mặt đấy

Rồi tiến thẳng về phía cửa đi mất

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro