4: Sống trong nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi, mọi người còn lại trong nhà liền chạy nhanh bế cô vào phòng. Vì lúc này cô đã ngất đi

Mặt chi chít vết thương. Thân thể toàn là vết dày do roi da để lại. Cậu chủ của họ thật tàn nhẫn. Chổ lớn có chổ nhỏ có. Tệ nhất vẫn là đôi chân của cô

- Xin lỗi em Jihye à, trong lúc đó chị không biết làm thế nào để nghĩ cách cứu được em

- Cậu chủ thật quá tàn nhẫn đi

" Jihye à, em thật tội nghiệp, chỉ mong thanh toán được số nợ em có thế thóa khỏi căn biệt thự này "

" Chỉ mong rằng em tỉnh lại và khỏe manh "

Sau đó, người thì gấp rút chuẩn bị khăn nước, người thì sơ cứu cho cô, người thì chỉnh lại tư thế cô cho thoải mái. Cứ yêu thương nhau nhứ thế này chả phải sẽ tốt đẹp hơn hay sao?

...
Đến tối,dù đau nhưng cô vẫn phải cố gắng dậy để đi làm thêm. Tối nay là ngày đầu tiên đi làm mà cô lại thê thảm đến thế. Không chừng chưa làm mà đã bị đuổi việc cũng nên..

Mở đôi mắt nặng trĩu, vươn người ngồi dậy, cảm giác ê buốt dọc theo cả người, cảm giác ớn lạnh từ sâu bên trong đáy lòng. Vội vệ sinh cá nhân một lần nữa sau đó lên đồ đến quán cafe

Micasa là quán cafe trực thuộc quản lý bởi Kim Seokjin, một anh chủ đẹp trai mà còn tốt tính

- Em đến rồi đây ạ

Cô đẩy cửa rồi vội cuối chào người anh phía trước

- Chào em, ô em sao thế này. Sao lại tơi tã đến thế

- Em...em bị chủ nợ đánh..

- Em không sao chứ?

- Không sao ạ, anh cứ chỉ bảo em

Rồi sau đó Jin bắt đầu hướng dẫn cô từ công việc bưng nước đến rửa chén và cách để dễ chào đón khác hơn

Mặc dù chân rất đau nhưng cô vẫn cố đi và làm theo hướng dẫn của anh. Anh thật sự là một người đàn ông từ tế đi mà. Vừa nhiệt tình, tốt bụng lại còn hào phóng đẹp trai. Aww, không đổ cũng lạ nha

Việc cô làm là hoàn toàn được giữ bí mật. Taehyung cũng không biết, nếu để anh biết chắc chắn cô sẽ tàn phế mất. Giờ cô làm từ 12h khuyên tới 4h sáng, hmm thật sự cô chính là trường hợp đầu tiên cho việc như vậy đấy

" Thấy cũng tội mà thôi mình đọc tiếp :v "

- Xin chào quý khách

Cô cung kính cuối người chính 90° chào một cặp đôi bước từ cửa vào. À cũng không phải là cặp đôi nữa. Người phụ nữ đang gặp cùng mổ người đàn ông lớn hơn mình gần chục tuổi. Cô ta ăn mặt thiếu vãi. Trời lạnh như vậy không biết cô ta có cảm nhận được hay không. Người đàn ông trông cũng đã ngoài 40, tay cổ đều là vàng đeo chói cả mắt

- Cô làm việc ở đây sao?

Giọng nói khác quen thuộc vang lên. À thì ra là Chang Haeun. Mà không phải cô ta là bạn gái của Taehyung sao

- Cô? Không phải là bạn gái của Taehyung sao?

- Taehyung? Nghe nực cười nhờ, đến khi tôi lấy được đống tài sản đó. Tôi sẽ lập tức đá anh ta. Tới lúc đó tôi đương nhiên sẽ là chủ của Kim gia

- Cô..là một con cáo già

- Cáo già? Hơn cô sao? Tự bán thân để trả nợ. Chả khác gì gái..

- Cô...

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì đâu ạ, mới 2 vị vào

Nhẫn nhịn nhức định phải nhẫn nhịn. Cô phải mạnh mẽ để vượt qua những ngày tháng như thế này đâyy

Seokjin thấy làm lạ với Jihye và 2 vị khách kia. Rồi thôi thấy mọi chuyện ổn thỏa nên anh cũng bỏ qua..

...
Về đến nhà cũng đã gần 5h sáng mà 6h lại phải dậy chuẩn bị đi học...mà..học hành gì nữa chứ không phải anh ta cấm cô không được bước chân ra khỏi nhà hay sao. Haizz

Ngủ chỉ được 1 tiếng thì dì Joo lại kêu dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ với ả Haeun kia. Vệ sinh cá nhân không cẩn thận nên nước đã chui vào vết thương trên tay cô, khiến nó đau rát, chỉ sợ rằng nó lại tái phát..

Xong xuôi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu một bữa sáng nhẹ. Hôm nay thật sự còn mệt hơn chap 1 :v

Đồ ăn cũng đã nấu xong xuôi. Chỉ có chờ 2 con người kia dậy

- Jihye, con lên kêu cậu chủ với cô Haeun xuống ăn nhé

- Vâng ạ

Chừng chừ đến bao nhiêu những cũng phải đi lên để gọi bọn họ dậy

- Cậu chủ, cô Haeun, đồ ăn đá chuẩn bị xong rồi ạ

Rồi..

- A ~ Taehyung à..mạnh lên..sướng

- Tôi sẽ đâm nát em, tiểu yêu tinh

Gì đây gì đây, cô đang nghe thấy tiếng gì thế này. Mặt cô đỏ bừng lên, chạy xuống chổ dì Joo nhưng vẫn không hạ nhiệt

- Có chuyện gì thế em?

- Bọn họ ân ái

Dì Joo và Eunbin nghe thấy cũng chẳng lấy làm lạ. Chuyện này trước khi cô vào đây, thì sáng nào thay phiên lên gọi bọn họ cũng chả nghe mấy lời ám mụi đến như vậy

Được chứng 15 phút sau bọn họ cũng đã chịu xuống. Cô ta còn thản nhiên chẳng mặt áo trong cơ. Nhìn lạnh teo người

- Hai người ăn sáng ạ?

- Hai người? Ai cho cô có cách hành xử như thế. Phải gọi là cậu chủ và phu nhân

- Vâng, cậu chủ và phu nhân ăn sáng ạ

Vẫn một từ thôi đó là " Nhịn "

- Sao thế? Đi làm thêm về ngủ không đủ giấc à?

Haeun ơi là Haeun, kiểu này chết toi Jihye rồi

- Cô ! Đi làm thêm?

- Dạ...đú..ng...ạ

- Tôi đã nói cấm cô bước ra ngoài cơ mà !

Tiến liền về phía cô, chẳng chừng chừ dán thẳng một bạt tay vào má cô. Một cái tát của anh như 3 cái tát của 3 người phụ nữ cộng lại. Nước mắt lại một lần nữa rơi

- Oan lắm sao?

Che tay một bên má, cuối gầm mặt xuống

- Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau

- Tốt nhất là đừng để tôi thấy thêm một lần nào nữa

- ...

- Cô bị điếc à?

- Vâng..vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro