5: Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của con người tùy thuộc vào hoàn cảnh mà họ tiếp xúc. Họ vui chỉ khi hoàn cảnh đó hạnh phúc. Họ buồn vì hoàn cảnh họ bất hạnh. Giờ đây thứ cảm xúc đó đã không còn tồn tại trong cơ thế của một cô gái chỉ mới 17 tuổi

Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tuổi đáng để được vui chơi hạnh phúc bên gia đình, người thân, thậm chí sẽ được có thêm niềm vui đó là bạn trai. Nhưng cô lại hoàn toàn người lại. Từ đầu ba mẹ đã bỏ cô tại trước cổng của cô nhi viện, chỉ để lại manh mối rằng hãy đặt tên cô là Jeon Jihye, rồi sau đó được Han gia nhận nuôi. Đó có lẽ là dấu hiệu nhận biết được con của họ hiện đang ở đâu. Nhưng trên thế giới này, có bao nhiêu người trùng tên chứ. Lỡ như..ba mẹ gặp được ai đó có cái tên giống vậy. Cô lại càng bất hạnh hơn

Để rồi giờ đây chỉ vì trả nợ 20 tỷ cho Han gia mà cô phải bán mình cho Kim Taehyung. Người được mệnh danh là tàn khốc không xem phụ nữ là gì. Căn biệt thự nơi cô ở thật là đau khổ. Ngày nào cô cũng khóc, cũng cảm thấy bi thương. Tự hỏi ông trời tại sao lại nhẫn tâm ra tay như vậy đối với một đứa con gái..

- Tại sao mình lại vướng vào cái tên này chứ. Nhưng khi ở bên anh ta, mình lại cảm thấy rất kì lạ...

Có thể, là Jihye đã có tình cảm với Taehyung. Nhưng rồi cảm xúc lại lấn áp, khiến nó cho nó chỉ còn là tức thời

Hôm nay cũng như vậy, cô lại bị chính anh và tình nhân chà đạp, sỉ nhục, đánh đập. Chả khác gì cô là một con thú hay một món đồ chơi đang bị chơi đùa bởi chính anh cả. Thử hỏi, cô cũng là con người, cô cũng có trái tim...

Tự mình suy nghĩ, rồi lại chìm vào một giấc ngủ sâu

Trong mơ cô lại mơ một giấc mơ quen thuộc. Chính là vào một đêm mưa tầm tã cô đã thấu một người đàn ông ngồi trên đường với vẻ mặt u sầu khi đang trên đường đi học về. Sau đó cô đã giúp anh ta, rồi mọi kí ức sau đó trôi vào dĩ vãng

Mở mắt ra là ánh đèn chữ U quen thuộc trên trần nhà. Khi ra khỏi phòng liền bắt gặp anh ôm Haeun đang xem truyền hình. Chừng nào cô mới có thể thoát khỏi anh và cả căn biệt thự này đây

Không biết chừng khi tiếc lộ cô ta cặp kè với đại gia và đến với anh chỉ vì cái gia sản này thì anh có tin một con hầu như cô không chứ, đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi. Đối với cô việc đó hoàn toàn là vô nghĩa

- Này, lấy cho tôi ly nước. Làm gì mag đứng thừng ra như thế !

- Nước cam nhé?

- Nhanh lên, tôi khát rồi

Sau đó vẫn là một mực hầu hạ cô ta, nhưng cũng phải bảo vệ Kim Taehyung vì anh ta đang bị loại dụng. Lòng thương người của cô thật bao la nhưng nó có thể chịu đựng được trong vòng bao nhiêu? 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm?

- Nước của cô đây

- Sao ngọt thế, coi không biết tôi ghét ngọt à

Cô ta không nói thì làm sao mà cô biết được, hôm qua cô còn thấy cô ta ăn ngon lành mổ cái bánh kem cơ mà. Chỉ là muốn kiếm chuyện với cô thôi

- Này, đứng thừng ra thế. Cô bị điếc à

Vì cô ta làm ầm ĩ đến nỗi Taehyung cũng liếc mắt đến

Chẳng chừng chờ mà hất thẳng ly nước cam cô mới pha thẳng lên người cô. Anh ở bên thì chỉ nhìn và chẳng nói gì thêm. Chỉ thấy rằng anh đang cười nửa miệng

Loạn rồi, loạn cả rồi, giờ đây trong thâm tâm của cô chả biết vui là gì, buồn là gì nữa rồi. Hạnh phúc nó đối với cô thật quá xa xôi đi. Sao cô chẳng có thể lấy một ngày mà cười vui như ở với mẹ Han lúc trước

Mà cũng đúng, từ khi bị hành hạ cô chẳng còn cười nổi nữa rồi. Suốt ngày vẫn là một biểu cảm, chưng một khuôn mặt lạnh nhạt như thế khiến cho anh ghét cũng phải thôi

Giờ đây những người bạn của cô chỉ còn là những giúp việc trong nhà cả Eunbin và dì Joo. Không còn được gặp Young như lúc trước. Không được nói chuyện với nó nữa, hoàn toàn không

- Tôi xin phép

Nói rồi cô vội vào phòng mà thay lại bộ quần áo bị dính nước kia. Tự hỏi rằng đến bao giờ cô mới biết được. Hạnh phúc là như thế nào

Chị Eunbin vào phòng chỉ để đưa cô vài bộ đồ giúp việc có sẵn trong kho, vì thấy chỉ có 1 kiểu quần áo mà mặc suốt

- Từ khi đến đây chị chẳng bao giờ thấy Jihye của chị cười cả

- Thiệt sao? Em lại thấy không có gì xảy ra

- Em thật sự không để ý đến chính mình nữa sao, kể từ khi em bước chân vào căn biệt thự này. Em mất đi cảm xúc của mình rồi. Chị chỉ ước thấy được em cười thôi

Nói rồi chẳng để cô trả lời mà rời khỏi phòng

Thật sự là không phải cô không cười, mà là do không có gì khiến cô phải nở một nụ cười cả. Bị đánh đập hàng hạ thì làm sao mà vui được. Bị xem như một món đồ chơi muốn kêu thì tới, xong rồi lại quăng đi. Thật là tàn nhẫn và bi thương. Rồi sau này khi sống ở đây, sẽ có một ngày cô nở nụ cười chứ?

...

Ngược, sẽ ngược mãi, ngược mãi và ngược mãi 😛😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro