Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trầm luân trong phòng dám sát của bệnh viện, camera chỉ thu được cảnh cậu chập chửng bước ra khỏi phòng, sau đó đoạn phim sau bị nhiễu sóng không thể xem nữa...

Anh như phát điên, điên cuồng tìm kiếm điên cuồng la hét gọi tên cậu, nhưng một tin tức cũng không có...

1 ngày rồi 2 ngày, mọi thứ vẫn như vậy...dù anh có tìm cở nào cũng vậy. Anh bây giờ tàn tạ đến mức râu tóc rối mù, quần áo 2 ngày không tắm đã vươn mùi...gương mặt hóp lại.

Nhưng anh không bận tâm,xấu xí thì sao,dơ bẩn thì thế nào...không có cậu anh chưng viện có ý nghĩa à.

Anh  tìm người đến điên dại, cuối cùng lái xe dừng lại  ven bờ hồ,nhìn mặt nước lẵng lặng buổi hoàng hôn, 2 ngày một chút tin tức cũng không. Hôm nay là sinh nhật cậu, bao nhiêu dự tính bây giờ điều thành công cóc.

Một thân thể mặc quần áo rách rới đầu tóc bù xù lướt qua anh. Tim anh hẫn một nhịp nhưng người nọ đã rẽ vào con hẻm nhỏ...

Bóng đêm sao?Đây là đâu?Tôi lại là ai? Hình như tôi đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng bản thân tôi làm gì cũng không nhớ nỗi...Cậu như vậy bước đi trong không gian tiềm thức vô định, mọi thứ bao quanh bởi bóng tối dày đặc, cậu cứ đi,đi hoài đi mãi nhưng không thấy đích đến, chỉ biết theo bản năng mà cất những bước chân nặng nề tiến về phía trước...

"Cha ơi...cha ơi"

"là ai? Ai đang gọi..là ai"

Tiếng nói cất lên ngăn lại bước chân vô thức của cậu, giọng nói ấy quen thuộc ấm áp làm sao như thể thứ gì đó bỗng mất đi rất lâu nay lại trở về bên mình. Cậu la lớn để tìm tiếng nói ấy được vọng ra từ đâu nhưng tiếng nói ấy như thể vang lên khắp mọi ngóc ngách...cậu cứ chạy cứ kêu tiếng nói lại càng dần xa xa rồi im hẳn...

Khi tiếng nói ấy dừng hẳn, nước mắt cậu cũng đã rơi lúc nào không hay, cảm giác sợ hãi, đau đớn cứ từ đâu ùa đến cắn xé trái tim cậu.

"Rối cuộc là ai, tại sao nghe tiếng của cậu tim tôi lại đau như này chứ, khó thở quá..là ai vậy? tại sao tôi không nhớ được cơ chứ"

Cậu quỳ xuống khóc trong đau đớn, đưa tay đánh vào đầu mình có thể gợi lại kí ước đã vô tình lãng quên đi nhưng chỉ cảm nhận thêm đau đớn kí ước kia vẫn như một khoảng trống rỗng...Bất chợt cậu cảm nhận được hơi ấp từ lòng bàn tay ai khẻ vuốt ve tóc cậu lâu nước mắt cho cậu, nhưng chẳng có ai cả..

"Cha ơi, ở đâu rất đau người đừng ở đây nữa, nơi này không thuộc về người con đưa người về có được không?"

"Rốt cuộc con là ai?Tại sao ta không nhớ gì hết ? Tại sao?Tại sao ta không thể nhớ được con chứ"

Cậu hét lên

"Cha chỉ là đi lạc, con đưa cha về, còn nếu có thể con mong cha quên con đi có như vậy cha mới có thể bình bình an an sống đến hết đời.."

"Con là bảo bảo, là bảo bảo của ta...con về với ta sao,con đâu rồi, sao cha không thấy con"

Cậu vừa gọi đưa tay mò mẫm về phía trước mong có thể chạm vào bé con mà mình mang nặng suốt 5 tháng nhưng đáp lại cậu chẳng có gì cả...không gian cứ sâu thẩm vô tận.

"Con cũng yêu cha, muốn làm con của cha nhưng đành hẹn người kiếp sau, bây giờ người phải rời khỏi đây.."

"Không ta không đi đâu hết, không có con ta phải sống làm sao đây?Thà cứ để ta ở đây, ít nhất ở đây có con, cuộc sống kia toàn đâu khổ ta vốn chẳng luyến tiếc gì...cầu con đừng ép cha rời đi có được không?"

"Con yêu cha...sẽ luôn ở cạnh cha, nên về nơi cha nên về thôi"

Nói rồi một đôi bàn tay nhỏ đen thẩm đẩy nhẹ lưng anh về phía trước, nơi đó một cái hố xoáy chợt xuất hiện, cậu mất thân bằng ngã vào đó, tay cậu chợt nắm lấy bé nhỏ ấy.

'Không ta không đi, ta sẽ không bỏ rơi con, không có con ta sống không còn ý nghĩa nữa, đem cha theo con có được không"

"Con rất muốn cha ở bên con, nhưng con không thể ích kỉ mà kết thúc sinh mạng người mà con yêu nhất, con yêu cha, nên cha vì con mà sống thật tốt, sống cho cả phần của con nữa, nha cha."

Nói rồi bóng đen ấy chợt hất tay đẩy cậu ngã vào hố...bản thân bóng đen kia cũng ngồi co ro khóc rất nhiều, tiếng trẻ con vang lên uất nghẹn làm sao,nó đáng lẽ đã có thể sinh ra, được ở bênh cạnh cha nó, lớn lên bảo vệ cho cha nó thật tốt nhưng bây giờ nó chỉ có thể đứng thật xa nhìn cha nó đau khổ từng ngày qua ngày...mà nó chẳng làm gì được.

Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẵng, đôi mắt thẩn thờ nhìn toàn bộ căn phòng xung quanh lạ lẫm, cậu đứng dậy bước ra ngoài đi dọc theo hành lang vắng lặng, cậu cũng chẳng biết mình đi đâu nữa cứ đi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro