Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu cứ thể mà lẫn trong vòng người mà rời khỏi bệnh viện, cậu cứ đi không biết bản thân tìm gì chăng biết bản cần chi, chi là trong lòng có một chấp niệm gì đó mà chính bản thân cậu cũng không rõ.

Cậu đi đến gần một vòng xoay nơi đó có một chiếc xe đẩy bé con, tiếng òa khóc không ngừng phát ra từ đó.Trong xe đang là một em bé chừng 21 tháng tuổi không ngừng khóc la đến thảm thương. Cậu rưng rưng nước đưa tay ôm lấy bé con, dù thần trí có không minh mẫn nhưng bản năng của người cha luôn tồn tại sâu bên trong cậu. Bé con được cậu bế lên ngơ ngát nhìn cậu thật kĩ rồi kẻ vùi đầu vào lòng ngực tìm chút hơi ấm ít ổi.

Cậu mắt đã ngấn lệ đưa tay ôm con thật chặt,hôn nhẹ lên trán con, bé con của cậu, đứa bé mà cậu yêu thương đã trở về, ánh sáng của cậu...

Tay cậu ngày càng siết chặc như thể sợ bé con một lần nữa sẽ biến mất, cậu sợ mình không tìm được nữa.

Đứa bé dường như cảm nhân được nỗi buồn của người đang ôm mình mà khóc nấc lên ai oán.

"Ngoan, đừng khóc, cha đưa con về nhà có được không?"

Cậu cố gắn dỗ dành nhưng đứa bé con càng khóc dữa dội hơn. Bỗng có tiếng hét truyền đến.

"Cậu làm gì con tôi, trả con lại cho tôi"

Một người phụ nữ viền mắt đã đỏ ửng vì tìm con, nàng không ngờ lơ một chút quay lại con đã biết mất, nhìn người đàn ông tóc tay bù xù, nhìn đã biết người thần trí không bình thương, lại thấy con khóc không thôi,nàng vội cướp con từ tay cậu, đẩy cậu ngã xuống

Cậu trơ mắt nhìn con bị cướp đi, nỗi ám ảnh ngày hôm ấy ùa về cậu mặc kể thân bị ngã mà chảy máu. Cậu quỳ xuống khẩn thiết cầu xin nàng

"Tôi cầu cô, trả con lại cho tôi đi, cầu cô..hức"

Cậu chỉ cần con, mọi thứ không quan trong dù kêu cậu làm gì cũng được. Nàng tức giận dùng chân đá cậu ra.

"Cậu điên à, đây là con tôi..'

Tiếng cãi cọ của họ đã thu hút rất nhiều người xung quanh lại xem, nhiều người không biết gì cứ tưởng cậu quấy rối mà tiến lên tùm lấy cậu mà đánh.

Họ đá vào thân vào bụng, đạp lên người, không ai biết cậu cũng sẽ đau, họ cứ thế ra tay, mặc cậu cầu xin. Nàng ta thấy vậy hạ hê lắm, ôm con rời đi...Cậu thôi thớp nằm trên mặt đất, ngực đau tim càng đau hơn...cậu cố lê thân máu về hướng người phụ nữ rời đi, nước mắt hòa với máu mà chảy xuống..

"Trả con...trả con lại cho tôi đi..trả.."

Cậu ngất đi trong đau đơn tuyệt vọng...cậu lại không thể bảo vệ bé con, trơ mắt nhìn người ta ôm con đi mắt...Thân xác này đau đớn, máu có chảy cạn thì có làm sao, mắt bé con cậu sống hay không có ích gì?

.

Một lần nữa tĩnh dậy cậu thấy mình bị ném vào một cái ngõ chật hẹp toàn là rác, cậu cố nén cơn đau mà ra ngoài, nhưng cậu vừa định đứng lên thì phát hiện chân mình đã không còn theo ý mình nữa, máu từ chân thấm đỏ cả quần bệnh trên người, cậu vẫn không cảm thấy đâu. Cậu ngã quỵ xuống nhìn đôi chân tàn tạ hiện giờ rồi lại tự cười bản thân. T

ự cười mình số phận nghiệt ngã cho cậu sống nhưng phải nếm mọi nỗi đau, tự cười mình ngu ngốc yêu một người mù quán dành 7 năm đổi lại một thân hoang dại, tự cười mình có con nhưng chắc bảo vệ nó chu toàn để nó ra đi trong uất hận...bây giờ cậu có thể làm gì chứ, thà cứ cho cậu ch** đi cho cậu được giải thoát..

Cậu cầm lấy chay rượu rỗng gần đó đập mạnh vào tường mảnh thủy tinh vun vãy khắp nơi tựa như pháo hoa lắp lánh, pháo hoa nay sẽ đem đau khổ luôn bủa vây cậu kết thúc chấm hết. Cậu đem mãnh thủy tinh kề lên cổ tay nhưng chưa kịp rạch đã bị một bàn tay nhỏ bé chộp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro