Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lão gia, Trần thiếu tướng đã đến căn nhà hoang rồi, chúng ta có cần hành động không?"

Lam lão ngồi trên chiếc ghế sofa dài mà thong thả châm điếu thuốc.

"Chưa tới lúc, ông nói xem con gái của ta nó hình như hơi đề cao mình nhỉ?Giúp nó? Đúng là ngu ngốc, chuyện của ta hiện tại chỉ cần đợi chúng nó cắn nhau bị thương kẻ sống người chết, tới đó một mình ta hưởng hết cái mỏ khoáng tội gì phải tốn sức."

Ông ta hứng thú mà ngồi xem kịch, mặc kệ bên nào thắng việc của ông chỉ cần cho bên còn lại biến mất, từ trước đến này chưa từng có chữ chia đôi trong từ điển của ông, 30 % đúng là trẻ con.

"Ông chuẩn bị đi chúng ta đền Trần gia."

Trong nhà hoang,

"Lôi người ra đây"

Tần Nhu Nhi ngồi ung dung trên chiếc ghế mà ra lệnh cho tên bảo tiêu ở bên cạnh, rất nhanh hắn ta bước vào túm lấy tóc cậu lôi ra ngoài ném mạnh xuống nền đất.

Cậu đau đớn mà co mình lại, ả ta tiến lên giơ chân đạp lên bàn tay cậu đến bật cả máu.

"Không phải mày thích giả ngốc à, hay để tao cho mày trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa được không? Lần đó để mày thoát là hối tiếc nhất đời tao, tại mày mà cha tao chết, tao tan nhà nát cửa cũng vì mày, mày và cái thằng chó đó ta không tha cho đứa nào cả."

Ả ta giẫm mạnh xuống gằn giọng, Tần lão vì không chịu được tù ngục tra tấn mà tự sát ả cũng phải sống một cuộc sống bẩn thỉu, cả đời này ả chẳng thể nào quên từng khắc một ả ghi tạc trong lòng..

Cậu không nói một lời co ro run rẩy trên mặt đất đầy sợ hãi, ả thấy vậy càng hả hê hơn.

"Nào nào lên phục vụ anh trai tôi đi chứ."

Rất nhanh mấy tên to cao lực lưỡng đứng chắn trước mặt cậu, bọ họ đưa tay xé lấy tầng y phục rách nát lộ ra cơ thể trắng như ngọc, cậu vùng vẫy trong thống khổ nhưng sức cậu có hạn chẳng thể so bì với mấy tên kia, đành cam chịu số phận mặc bọn chúng dùng bàn tay dơ bẩn mà sờ sọn cơ thể mình.

"Tụi bây buông em ấy ra.."

Phục Nhiên mắt đỏ như máu lao ra dùng cơ thể hất văng cái tên đang muốn xâm hại cậu, hắn dùng cơ thể bị trói hai tay ôm lấy cơ thể đang phơi trần của cậu. Mà Tần Lạc của bây giờ đã như xác vô hồn chỉ nằm ra đó không động đậy cũng chẳng phản kháng. Nước mắt từ hai hốc mắt chảy ra đã khô cằn, chẳng còn có thể ý thức chuyện gì xảy ra trước mặt.

Mấy tên bảo tiêu lôi Phục Nhiên ra mà đánh, chúng ra tay rất ác máu từ miệng Phục Nhiên chảy ra có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này.

"Dừng lại đi"

Giọng nữ từ bên ngoài bước vào, người đó là Lam Uyển cô ta dùng nón che đi phần mắt đã bầm mà ra giọng nói.

"Nhiêu đó được rồi chúng ta còn phải đợi tên kia đến nữa."

Tần Nhu Nhi thấy cô thì mất hứng mà đứng lên đi đến trước mặt cô.

"Cô dám cản tôi?Cô là cái thá gì?"

Cô nhếch mép, đôi mắt lạnh đi nhìn thẳng con ả ngu ngốc này..

"Nếu cô muốn tên đó điên lên giết chết chúng ta thì cứ việc"

Ả ta tức giận quá lớn

'Cô tưởng ai cũng là con chó cụp đuôi như cô à,tôi mà sợ sao?"

"Được vậy cô tiếp tục đi.."

Nói xong câu Lam Uyên mặc kệ Tần Nhu Nhi đang điên loạn mà rời đi, cô chẳng muốn ở lại đó một tí nào nhưng chuyện của cô vẫn chưa xong.

Tần Nhu Nhi la hét một hồi cũng phải ra lệnh cho người lôi cậu và hắn vào.

Phục Nhiên không bị thương nặng lắm, chỉ có cậu từ lúc bị lôi vào vẫn không phản ứng lấy một lần.

Mà lúc này anh cũng đã tới trước cổng, vừa đến nơi anh đã bị bọn chúng bắt lại kiểm tra đảm bảo anh không mang theo người, bọn họ trùm lên đầu anh một cái túi đen, tồi đưa anh vào nhà.

Giữa gian nhà rộng lớn Tôn Sẹo ngồi trên ghế cao nhìn xuống mà máu huyết trong người đã sôi trào hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi cuối cùng cũng đợi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro