Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ấy đâu?'

Trần Thụy gở chiếc túi đen trên đầu lạnh mặt nhìn Tôn sẹo.

"Ha ha...sao mà hấp tấp vậy,chẳng phải cậu ta đây sao, chà chà xem bộ dạng thâm tình của mày kia, khác xa với lần trước nhỉ?"

Tôn Sẹo vẫn thong thả mà châm biếm anh

"Em ấy đâu,mày tốt nhất đừng làm gì em ấy"

"Ô trời ơi, coi mày đang run sợ kìa, yên tâm vợ mày được tụi tao chăm sóc rất tận tình..Lôi người ra đây.."

Rất nhanh một hai người to cao lực lưỡng đã đem một người đến, người nọ đầu bị trùm một túi đen cơ thể bị đánh đến bật máu ra ngoài, nhìn ngoại hình rất giống cậu, họ quăng mạnh người đó xuống đất...

Tôn Sẹo một chân đạp thẳng lên mặt người đó, ánh mắt khiêu khích mà nhìn anh.

"Sao vậy thấy người thương mà chẳng nói lời nào ư?"

Trần Thụy lúc này tay đã nắm đến bật máu, anh điên tiết muốn xong lên mà ôm người trở về lòng..nhưng người vẫn trong tay chúng, anh nhất định phải cẩn trọng

"Mày buông em ấy ra muốn gì cũng được.."

Tôn sẹo ngã đầu cười lớn

"Muốn gì cũng được..hay lắm...Tụi bây ra đây."

Chỉ một câu hô của hắn, bảy người to cao bước ra vay xung quanh anh..

"Chăm sóc Trần thiếu tận tình cho tao.."

Bọn côn đồ lao đến, chúng dùng cơ thể lực lưỡng cũng những nắm đấm mạnh như vũ bão hướng đến thẳng người anh, anh cũng không yếu thế lấy một dịch bảy...tuy có kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường, nhưng sở trường của lũ này dai, cứng đầu không sợ chết nên khi anh hạ được cả lũ, thì cơ thể anh cũng có vài chỗ đã bị thương.

Mà toàn bộ cảnh đã thu hết vào mắt cậu, họ đưa cậu đến căn phòng có thể nhìn thông ra ngoài quá sát hết thảy sự việc xung quanh. Chứng kiến anh bị đánh mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, tim cậu đau quá, rốt cuộc cậu còn yêu hay hận anh đây..rốt cuộc cậu nên làm gì đây...tại sao anh lại liều mình như thể anh yêu cậu, chẳng phải anh nên như trước kia ngó lơ phỉ bán cậu mới đúng chứ...

Mà lúc này Phục Nhiên đứng dậy lau đi vệt máu trên môi hắn cười khẩy mà ung dung bước ra khỏi ngục, hắn của bây giờ không còn gương mặt ôn nhu đáng thương như lúc ở bên cạnh Tần Lạc hay đúng hơn đây mới thật sự là con người thật của hắn.

 Những chuyện này chỉ là phần mở đầu mọi chuyện vẫn còn phía sau. Hắn thản nhiên đến nơi cao nhất mà quan sát mọi việc như cách mà một con hổ lớn chơi đùa với lũ thỏ..

Tôn Sẹo lúc này mặt đã không còn nét hả hê, mà nó đã sắc lại hắn đã quá coi thường Trần Thụy...Nhưng như vậy càng tốt hắn sẽ khiến tên này chết một cách đau đớn nhất..Hắn cầm con dao lao thẳng đến vun lên người anh , nhưng bị anh cản lại...

Tên Tôn Sẹo toàn dùng những đòn nguy hiểm đánh vào người anh, anh đá bay con dao của hắn, hắn mất thân bằng mà lùi về sau, cơ thể không chịu được mà khuỵu xuống..

Hắn ta dường như chẳng có ý định dừng lại,tiến lên đánh anh lại bị anh lấy con dao đâm thẳng vào chân, chưa kịp lấy lại ý thức sau cơn đau hắn lại bị anh cho thêm vài đấm vào mặt cơ thể to lớn cứ thể ngã phịch xuống đất..anh vẫn thế mà đấm đá liên tục vào người hắn ta.

Đến lúc hắn bất tỉnh nhân sự anh mới buông tay mà lê lết thân thể toàn máu đến chỗ người đang bị trói kia, mà lúc đó anh không hay Tần Nhu Nhi đứng đó từ lúc nào đang đưa súng nhắm thẳng vào người anh, cậu ở trong thấy vậy hét lên nhưng miệng đã bị bịt kín âm thanh muốn phát ra điều bị ngăn lại, cậu cố gắng nhưng mọi chuyện điều vô nghĩa...

Khi anh mở ra phát hiện người đó vốn chẳng phải cậu cùng lúc với tiếng súng phát ra, viên đạn xuyên thẳng vào vai phải anh, cơn đau làm anh bất lực mà ngã xuống..

Tần Nhu Nhi hả hê mà bước qua cơ thể Tôn Sẹo, cô ta kêu người đem cậu ra ngoài.Cậu nhìn người đàn ông trước mặt cơ thể nhiễm đỏ bởi máu..

"Trần thiếu sao nhìn thảm hại vậy.."

"Cô muốn gì nhắm thẳng vào tôi, thả em ấy ra.."

Ả ta cười lớn như thể đã gặp một chuyện gì đó rất nực cười

"Tha cho cậu ta...ngài đùa tôi à, cả anh ta và anh không người nào toàn mạng cả. Tôi thật sự chưa thấy tên nào giả nhân giả nghĩa như anh, mới đây con ghét người ta ra mặt, bỏ đứa con năm tháng tuổi.Giờ lại tỏ ra thâm tình lắm, anh không đi làm diễn viên uổng lắm..."

Ả ta vừa nói vừa cầm con dao lướt nhẹ trên mặt cậu,ả muốn đâm chết hai con người này nhưng ả cũng muốn nhìn vẻ mặt thống khổ đến chết đi sống lại của Trần Thụy...

Nhìn lưỡi dao sắt đang lướt trên mặt cậu, tim anh đau đến nổi muốn rơi ra ngoài, dù có quyền lực đến cỡ nào giờ anh cũng chỉ có thể bất lực nhìn người ta hành hạ Tần Lạc mà chẳng thể làm gì..Anh cố kìm nén giọng nói đang run rẩy của bản thân..

"Cô rốt cuộc muốn gì mới chịu tha cho em ấy.."

Tần Nhu Nhi cười lớn

"Tha cũng được anh tự mình bò qua đây xin tôi đi, biết đâu tôi tha cho cả hai người thì sao.."

Tần Lạc vẫn đưa mắt nhìn thật sâu anh,tự hỏi anh có thể vì cậu mà làm đến mức nào, rốt cuộc là anh thật sự trong tâm có cậu hay là áy náy sinh ra thương hại..

Thấy anh vào chưa hành động Tần Nhu Nhi không kiên nhẫn mà rạch nhẹ một đường trên má cậu, máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra máu. Phải biết cậu có chứng máu khó đông do tác dụng của thuốc lúc trước, dù chỉ là một vết rạch nhỏ máu vẫn chảy ra không ngừng..

Anh quỳ mạnh xuống đất, đôi mắt đã nổi cả tơ máu dính chặt vào con dao đang trên tay Tần Nhu Nhi, nỗi sợ đang không ngừng cắn nuốt lấy anh,lần này anh triệt để sợ hãi, anh sợ sẽ như ngày hôm đó chỉ có thể bất lực nhìn cậu ngày càng yếu ớt, thoi thóp, anh run rẩy cầu xin cô..

"Cô muốn giết, muốn hận thì cứ đổ lên người tôi, cầu xin cô mau băng bó vết thương cho em ấy..nhanh lên nó đang không ngừng chảy máu..cứu em ấy.."

Mỗi lần anh nói ra một câu cơ thể cũng dần bò tiến về phía trước, gương mặt đã sợ hãi đến tái nhợt, nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, có lẽ anh không biết anh của bây giờ thảm hại đến nhường nào. Mà toàn bộ cảnh đó đều được cậu thấy hết, không ngờ người anh có thể vì cậu mà vứt cả tôn nghiêm, một người như anh lại vì cậu mà làm đến bước này...

"Ôi trời đây còn là Trần Thiếu tướng của Trần gia ư, giờ chả khác gì con chó, chỉ biết bò dưới chân chủ.."

Tần Nhu khinh bỉ, hả hê mà nhìn anh, ả ta giơ đôi giày cao gót đạp mạnh xuống mô bàn tay của anh đến bật cả máu..rồi dùng chân đánh mạnh vào người anh

Hành hạ anh được một lúc ả cũng thấy chán, đến lúc kết thúc nhanh tránh đêm dài lắm mộng...ả giơ dao lên muốn trực tiếp đâm xuyên qua cổ cậu, cùng lúc anh mò dậy sau cơn đau, thấy còn dao cách cậu một khoảng. Anh không nghĩ nhiều mà dùng cánh tay chặn lại con dao đang giáng xuống.

Con dao cứ thế đâm xuyên qua cánh tay anh,máu không ngừng rỉ ra chảy xuống mặt cậu,

Tận Lạc vốn đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết, dẫu sao cậu đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu. Đối với cậu từ khi bảo bảo mất đi, mọi thứ của cậu đã chẳng còn ý nghĩ, sự tồn tại hiện giờ của cậu chỉ là muốn anh phải nếm trải nỗi đau cậu đã từng, bắt anh phải trả giá cho cái chết của đứa con trai chưa kịp chào đời của cậu...

Nhưng anh lại thay đổi, anh lại đối tốt với cậu, lại chăm lo cho cậu...đây vốn là những chuyện cậu đã mở đến không biết bao nhiêu lần...

Trần Thụy đá mạnh Tần Nhu Nhi văng ra, ả đập mạnh vào cột mà ngã xuống, mà anh cũng không còn sức mà khuỵu trên mặt đất...

Anh đưa đôi tay bị dao xiên che đi đôi mắt của cậu,rồi dùng tay còn lại rút mạnh con dao ra, môi bị cắn đến bật máu để không phát ra âm thanh đau đớn,anh không thể làm Lạc Lạc sợ thêm nữa... Anh biết cơ thể mình đã đến cực hạn, nên nhanh chóng dùng chút sức còn lại lấy con dao vẫn còn dính máu cắt đứt dây đang trói cậu..rồi mệt mỏi mà thì thào..

"Anh biết em không điên, càng không bị mất trí nhớ nên em mau chạy đi, bên ngoài bìa rừng người của anh đang đến họ sẽ bảo vệ em chu toàn.."

Tần Lạc có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mà bình ổn trở lại

"Tại sao anh biết mà không vạch trần tôi?"

Đôi mắt anh nhìn thật sâu cậu..

"Nếu em muốn giả điên, anh thì sẽ cùng em giả điên cùng em, có như vậy anh mới có thể ở bên em, dù có bảo anh làm kẻ khờ chỉ cần là em muốn anh nguyện cả đời sống trong thế giới đó. Anh biết em hận anh, nên mỗi khắc được bên em với anh còn trân quý hơn mạng sống..Có lẽ nói ra em cũng chẳng tin anh, nên giờ em đi đi, anh trả tự do cho em,đi đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro