Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cười nhạt

"Anh thật cao thượng làm sao? Tại sao lúc anh hành hạ tôi anh không như vậy đi..chết ở đây cũng tốt tôi vốn chẳng vương vấn gì, coi như đường đến gặp bảo bảo có thêm người bầu bạn.."

Cậu buông xuôi mặc cho số phận định đoạt, cậu không muốn sống cuộc sống này nữa, chẳng có gì tốt đẹp dành cho cậu..

Trần Thụy biết cậu sẽ không rời đi, anh chỉ dùng hết sức nắm lấy tay cậu kéo băng qua khu rừng, nhưng rất nhanh đã có tiến truy lùng hai người. Anh giờ đã mất khả năng chiến đấu nên có thể trốn thì họ sẽ trốn..

Đến lúc còn cách đường lớn khoảng 40 mét nữa thì họ đã nghe có tiếng bước chân người, Trần Thụy ôm cậu che chắn sau lưng định bụng sẽ dùng thân mình cản họ rồi kéo dài thời gian để Tần Lạc chạy ra ngoài..

Tiếng bước chân ngày một gần, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần đoán nhận cái chết thì trong bụi cây bước ra là chính là Phục Nhiên, mặt hắn ta đầy máu ngã ngồi xuống gốc cây..

"Phục Nhiên? Sao anh lại ở đây"

Tận Lạc thấy hắn ta liền hỏi

"Anh thấy bọn chúng tự nhiên chạy đi hết bèn hạ hai tên gác cửa rồi trốn ra ngoài..tìm em..may là đuổi kịp hai người"

Phục Nhiên thở hắt ra đáp lại..

"Nhanh lên tìm bên kia.."

Bỗng có âm thanh quát lớn về phía họ, Tần Lạc dìu Trần Thùy cùng Phục Nhiên nhanh chóng chạy đi, rất nhanh họ đã chạy đến đường lớn..

Phục Nhiên dìu Trần Thụy quay sang bảo với Tần Lạc

"Em nhanh gọi xe, anh sẽ dìu anh ấy.."

Cậu gật đầu mà chạy ra tìm kiếm bóng dáng chiếc xe sẽ chạy qua đây mà không biết Phục Nhiên tay đã đã cầm dao mà đâm vào hông trái của anh..

Anh chỉ kịp hét lên với cậu

"Tần...lạc..chạy..ư mau..'

Cậu quay lại thấy anh đã nằm trên đất, máu đang không ngừng chảy ra, mà Phục Nhiên lúc này tay cầm con dao cười méo mó..

Cậu lao đến đẩy hắn ra ôm lấy anh từ nền đất vào cơ thể, máu của anh đã ướt hết cả áo dù cậu có cố gắn che lại máu vẫn không ngừng chảy, mặt anh lúc này cũng tái nhợt.

Tần Lạc rống giận nhìn về phía Phục Nhiên

"Vì chuyện này, anh đúng thật kì công quá nhỉ?'

Hắn cười lớn, rồi tiến lên dùng dao nâng cằm cậu

"Lạc Lạc à, em không thể trách anh được, là do hắn cướp em từ tay anh, nên anh mới làm vậy thôi, anh đang lấy lại thứ của mình mà..em xem giờ không ai ngăn cản hai ta rồi.."

"Anh đúng là bệnh hoạn.."

Cậu dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn

Hắn như điên dại mà không ngừng ôm đầu cười lớn

"Đúng vậy, anh điên đó thì sao, hắn cũng sắp chết rồi để anh nói cho hắn nghe một bí mật..Trần Thiếu, không phải mày vẫn luôn muốn biết cái chết của cha mẹ mày à, để tao nói cho mày nghe,Cha mẹ mày chính là tao bắn chết, tao còn để cho thú hoang thay nhau cắn xé hai người họ ra, mày không biết hôm đó bọn thú hoang đã ăn ngon đến như nào đâu..chỉ tiếc là để sảy mày..Tao cho người làm chứng cứ để mày hiểu Tần Lạc, để mày đau khổ đến muốn chết cũng không được, đáng tiếc có một chuyện ngoài dự tính của tao, là đứa bé vốn không nên tồn tại đó, nhưng dù có đã sao tao cũng đã đưa nó về quỹ đạo vốn có..Sao hả đặc sắc lắm nhỉ?"

Hắn thích thú mà quan sát gương mặt của anh,còn anh từ lúc biết hết sự thật máu hòa với nước mắt mà chảy xuống, anh hận chính mình bây giờ quá vô cùng kẻ thù giết hại cả gia đình đứng trơ trơ trước mắt mà không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn hắn phỉ báng cha mẹ của mình, chính mình bao năm qua ngu ngốc bị người ta quay như chông chống, ngu ngốc hiểu lầm vợ gián tiếp hại chết con trai...

Cậu lúc này chẳng thể nói được câu nào, nước mắt cũng đã rơi xuống lúc nào không hay mọi sự đau đớn đổ lên vốn không nên là cậu, cái chết của con trai lại bắt nguồn từ kẻ cậu từng coi là anh trai..Rốt cuộc đã làm sai cái gì, sao ông trời hành hạ, tàn nhẫn với cậu như này..

Phục Nhiên đưa tay muốn chạm vào cậu, thì bị anh cắn mạnh xuống, hắn đau đớn nhăn mặt,hắn túm lấy anh đánh liên tục, đến lúc anh nằm trên đất..

Bỏ mặc anh nằm đó, hắn tiến lên chạm vào cậu, cơ thể hắn thèm khát bao năm nay, cậu lúc này chẳng còn phản ứng gì, đôi mắt vô hồn đến trống rỗng, cậu chẳng còn có thể ý thức về chuyện trước mắt. Cậu chỉ muốn chết đi, muốn chấm dứt cuộc sống đau đớn, tuyệt vọng dơ bẩn này của bản thân..

Cậu rút con dao của hắn mà đâm lên vai trái hắn, Phục Nhiên đau đớn đẩy cậu ra..hắn thét lớn rồi tát mạnh xuống mặt câu.

"Thằng chó.."

Cùng lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa..hắn chạy lại lấy chiếc xe đang đậu trong hốc của mình ra...Dù gì cũng không có được thì cũng đừng nghĩ đến tồn tại..

Hắn nhấn mạnh chân ga lao thẳng đến nơi cậu đang mất thăng bằng đứng dậy..hắn cười như điên dại..mà anh lúc này cũng cố sức mà lao đến..dùng thân thể của mình mà ôm trọn cậu vào lòng, giờ anh chỉ mong mình có thể thật nhanh thật nhanh bảo hộ em ấy.

Rầm.

Chiếc xe tông mạnh hất văng hai con người ra xa, màu chảy thành một đường dài..Trần Thụy tay vẫn ôm chặt lấy Tần Lạc...đôi mắt đã không thể mở lên, hơi thở yếu ớt như đèn cạn dầu..anh muốn xem người trước ngực như nào nhưng anh đã chẳng còn có sức để làm nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro