Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bệnh nhân 32 tuổi, bị một viên đạn xuyên qua vai trái, một vết dao đâm vào bên hông, não bị chấn động mạnh có nguy cơ chết não, mất máu quá nhiều, tim có dấu hiệu ngừng đập yêu, cầu dùng máy tạo tim gấp.."

"Bệnh nhân 27 tuổi, mất máu, não bị chấn động mạnh, bị vỡ mạnh, gãy 4 mảnh xương sườn, tim có dấu hiệu không hoạt động đề nghị phẫu thuật thay tim.."

Tất cả bác sĩ đang không ngừng ra vào, hai bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cùng lúc với tình trạng nguy kịch, nhưng có một điều khó tin hai người họ tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, dù bác sĩ có làm bao nhiêu cách cũng không thể làm hai bàn tay ấy tách rời nhau. Hết cách họ chỉ đành cùng tiến hành cấp cứu cho hai người họ trong một phòng...

Tiếng máy móc không ngừng vang lên,ai cũng căng thẳng người ra vào đếm không xuể, Từ Quản gia lúc này chỉ có thể bất lực mà gục trên băng đá. Ông không thể tưởng lúc đó ông làm thế nào vượt qua khi chứng kiến cảnh Trần Thụy ôm chặt lấy Tần Lạc nằm trên vũng máu, xung quanh chỉ còn lại chiếc xe trống không.

Anh dù lúc ấy đã bất tỉnh, tay vẫn siết chặt lấy cậu bảo bọc người ở trong lòng..Có lẽ hối tiếc lớn nhất với anh là không thể bảo vệ cậu và bảo bảo, bây giờ dù mạng sống chỉ còn mà một nhóm lửa tàn, anh cũng dùng hết thảy bảo vệ cậu...

Từ Quản gia nhìn dòng người ra vào chỉ có thể cầu nguyện cho hai người tai qua nạn khỏi, bình an mà sống...

Trong Phòng phẫu thuật..

"Báo cáo, bệnh nhân 32 tuổi đã chết não, mất máu quá nhiều khả năng sống còn 10%.."

"Báo cáo, bệnh nhân 27 tuổi tim bị vỡ mạch đề nghị thay tim gấp.."

Hai bác sĩ mồ hồi ướt đẫm cả áo, lo lắng mà báo cáo tình hình, hiện tại chỉ có thể cứu được một người..càng để lâu cả hai càng nguy kịch.

Người bác sĩ già quan sát tình hình lúc này, cũng chỉ thở dài, ông cắn răng đưa ra quyết định..

"Kiểm tra tỉ lệ phù hợp tiến hành cấy ghép tim.."

Khi ông vừa nói dứt câu, có một bác sĩ chợt nói vọng qua...

"Trưởng khoa, bệnh nhân 32 tuổi có dấu hiệu tỉnh lại, mong ngày qua xem xét tình hình tiến hành đánh giá.."

Nghe câu đó cả phòng đều hướng mắt về nơi bệnh nhân 32 tuổi đang nằm, chỉ thấy người ấy đã mở mắt. Đôi mắt vô hồn mà nhìn về giường bên cạnh, đôi môi khô cằn nhẹ nhấp nháy nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra.Vị Trưởng Khoa già đi đến trước mặt anh, ông đặt đôi tay khẽ vỗ lấy mô bàn tay anh, giọng khàn đi..

"Yên tâm tôi hứa với cậu sẽ cứu được cậu ấy.."

Anh như thể biết mình đã là đèn cạn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào, bao nhiêu lời chưa kịp nói, bao nhiêu chuyện chưa kịp làm đều chẳng thể làm nữa...Trần Thụy dời đôi mắt mệt mỏi nhìn vị bác sĩ già, anh gắng sức giơ tay chạm vào nơi lòng ngực, đôi môi muốn nói nhưng chẳng thể mở lời, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nói với ông...Vị bác sĩ già như hiểu được nỗi niềm từ ánh mắt tuyệt vọng sâu thẳm đấy. Ông đứng một cách nghiêm trang dõng dạc nói lớn

"Tôi Tô Khánh Tân dùng mạng mình đảm bảo chắc chắn cứu được Tần Lạc, cậu có thể yên tâm mà rời đi.."

Mà Trần Thụy nhìn ông thật sâu rồi quay sang nhìn cậu đang nằm bên kia giường, từ nơi hốc mắt, nước mắt của anh đã không kìm được mà chảy ướt cả phần gối...

Đôi mắt ấy từ từ khép lại, cánh tay đang nắm chặt kia cũng buông thõng mà rơi xuống, cùng với tiếng Tích dài từ máy đo tim....Sinh mạng đó đã buông bỏ mà rời đi..

Tất cả bác sĩ cuối đầu trước thi thể anh từ biệt một sinh mạng trên cõi đời...Rồi họ tiến lên lấy tim anh ra thay vào nơi trái tim ngừng hoạt động của cậu..

Dù cơ thể anh có chết đi nhưng anh vẫn còn một thứ vẫn đang sống, nó sẽ thay anh bảo hộ cậu ít nhất anh tin là vậy. Kiếp này anh đã làm khổ cậu quá nhiều...coi như cuối đời đã làm được một chuyện có ích cho cậu...Chỉ tiếc người muốn bảo vệ lại không thể thực hiện, chuyện muốn làm lại vỡ van, anh chỉ đành đi trước gặp bảo bảo, chỉ mong cậu có thể bình bình an an sống đến hết đời...Chỉ mong là cậu sẽ sống thật tốt...Anh còn muốn nói..anh yêu cậu, nhưng vẫn là không nói sẽ tốt hơn..Cứ vầy kết thúc..đi.

"Đã cấy ghép thành công mức độ phù hợp 98%, hiện tại không phát hiện tình trạng phản ứng xấu..."

"Giao trả di thể lại cho người thân an tán, làm báo cáo đến cấp trên Trần thiếu tướng dẹp phản loạn đã qua đời, đưa Thiếu tướng phu nhân đến phòng kính để quan sát..."

Từ Quản gia sau khi nhận được tin thì như chết đứng tại chỗ, ông không thể nào ngờ một người mới gặp vẫn còn khỏe mạnh mà giờ cơ thể đã bắt đầu lạnh dần...Đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn cứ thể mà nhìn nó chết đi...Trần Thiếu đã mất, Tần Thiếu thì hôn mê không rõ, bây giờ một thân già như ông làm sao có thể gánh vách mọi chuyện như này...

Thi thể anh được đưa ra với tấm lụa trắng,đôi môi cùng cơ thể đã bắt đầu tím tái, như vậy chính thức đã chấm hết cho một kiếp người vô thường...Trần Thụy ra đi mãi ở tuổi 32... Tần Lạc có thể tiếp tục sống hay không khi chưa đầy một năm đã mất cả chồng lẫn con, còn gì đau hơn tận cùng của bi kịch này nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro