Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước ra khỏi xe cậu đã nghe tiếng cười cợ của cô em gái cùng cha khác mẹ Tần Nhu Nhi với các tiểu thư khác... cậu không quan tâm mà lướt qua,thấy vậy nàng ta vội la lên..

"Chó xa chủ lâu ngày nên quên rằng ai là người đã nuôi lớn nó rồi nhỉ? Anh nói đúng không anh ba, em thấy cha đúng là nuôi ông tay áo, cưu mang một con chó hoang vậy mà giờ nó lại chẳng nghe lời cha,

Anh thấy em nên làm gì nó đây? Đập hai chân bỏ đi hay trực tiếp giết nó"

Nàng nói xong tất cả mọi người đều ồ cười lên trong đám còn có kẻ chen miệng,bọn họ hù nhau nói chuyện rôm ra như thể nói xấu người khác là một chuyện quan minh chính đại,gương mặt thì đẹp nhưng tâm lại méo mó dị dạng.

" Ôi là, con chó đó chắc giờ tưởng mình cao quý lắm nên sao mà nhận người lúc trước nữa"

Cậu tiến lên đôi mắt thâm trầm nhìn cô

"Vậy em nên cẩn thận coi chừng bị con chó đó cắn chết mà chẳng toàn thay"

Cậu dừng lại tay nhẹ sờ tóc nàng rồi cười, nàng ta tái mặt lùi hai bước, trước đây cậu luôn nhường nhịn, luôn cố gắn chịu đựng vì suy cho cùng cuộc đời cậu định sẳn chính là như vậy. Bây giờ thì khác, cậu đã có bé con nếu còn nhẫn nhịn thì cũng không thể bảo vệ bé con. Nếu mà trời đã định vậy lần này cậu cứ nhất quyết chống lại mệnh trời, chẳng ai có thể quyết định thay cậu nữa..

"Em ở lại tiếp khách anh vào gặp cha,anh có rất nhiều điều muốn nói với cha, thiết nghĩ cha cũng rất muốn gặp anh lắm."

Nàng cắn răng tức giận nhưng chẳng thể làm gì lòng thầm nghĩ 'nếu không phải anh có mối hôn nhân này chống lưng, thì tôi chẳng để yên cho anh đâu, à hình như tôi sắp có cơ hội rồi, cẩn thận nha anh trai'

Bên trong nhà được trang hoàng lộng lẫy, người qua kẻ lại cười nói cui vẻ, cậu cho một góc để giảm nhất có thể sự tồn tại của mình, nơi đây làm cậu thật buồn nôn, nhìn mặt họ cười nói vui vẻ không biết sau trong lòng lại suy nghĩ thâm sâu thế nào, toàn là những con cáo già chờ đợi ôm cây mà hưởng lợi.

'Thiếu gia lão gia cho gọi cậu"

Một lão gia chừng năm mươi tuổi đến gọi cậu, xem ra cha của cậu muốn nhanh hành động rồi,bảo tố sắp đến rồi.

"Xem ra lời tao nói mày chẳng để ngoài tai rồi nhỉ"

Cậu vừa đến cửa đã nghe tiếng ông ấy vọng ra, cậu cắn răng dù đã bao lâu đi nữa đừng trước kẻ này đều làm cảm thấy thật sợ hãi và kinh tởm. Ông ta tiến đến siết chặc vai cậu điên cuồn nói một tràng dài

'Tao sắp đạt được ước nguyện rồi, chỉ cần mày mang thai đứa bé đó thôi, tao có thể lấy được lấy được mỏ khoáng đó, địa vị ,uy phong Trần gia sẽ thuộc về tao, những kẻ đó phải thuần phục dưới chân tao...."

Ông ta đã điên hết chỗ nổi rồi, một kẻ điên dại cuồng địa vị, một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ à không một con quỷ danh vọng đội lót người. Đúng là khi con người có lòng tham thì đáng sợ hơn cả quỷ.

Khi ông ta còn trầm luân trong cái danh vọng do ông ấy tự thiêu dệt ra thì bên dưới truyền đến tiến súng. Cậu xuống đến nơi đã thấy anh, tay cầm súng tay khác ôm chặc eo một cô gái, người đó chẳng ai khác xa lại là cô Lam tiểu thư đó. Ha Ha thì ra đây là phần quà lớn mà anh nói sao,xem ra lần này chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.

"Ô đây chẳng phải vợ tôi sao?Sao em không đợi tôi vậy chúng ta cùng đến chúc mừng cho chứ"

Cậu vừa định mở lời Tần lão đã lên tiếng trước

"Cậu đến chúc thọ tôi hay đến phá đám vậy Trần thiếu tướng, dung vũ khí trong nhà dân cậu biết pháp mà vẫn phạm pháp đấy à"

"Ôi trời, cha vợ nghĩ oan cho con rồi, con đến đây là để bắt phạm nhân tàn trử chất cấm"

Anh cười khẩy tay càng siết chặt eo cô mắt nhìn về Tần lão lộ vẻ khiêu khích, rồi lướt qua trên người cậu rồi thôi.

'Phạm nhân?Trần thiếu đang nói chuyện cười à, Tần gia ta cả đời làm ăn chân thật, chất cấm? Nực cười.."

" Vậy ông phải hỏi thằng con trai cưng của ông rồi'

Anh nói xong rồi đem sắp tài liệu cùng những bằng chứng chiếu lên màng hình, đúng là một màng đặc sắc mà.

"À quên nói cho ông biết hắn ta đã đem phân nữa tài sản chuyển nhượng cho tôi, nên những chỗ đã thuộc tài sản của tôi mong ông đem người rời đi được rồi đó. Thế nào phần quà tôi chuẩn bị cho ông có làm ông vui không"

"Thằng chó..mày dám.."

Tần lão định tiến lên đánh anh thì bị bắn một phát súng vào chân, ông đau đớn la liệt dưới đất. Tần Nhu Nhi chạy lại ôm chặc ông căm hận nhìn anh.

"Ông ấy là cha vợ anh, anh dám bắn ông tôi chắc chắn sẽ báo lên cắp trên cho bọn họ bắt anh...anh"

Lời nàng chưa nói xong thì nòng súng của anh đã kê ngay cổ nàng, mặt nàng tái không còn giọt máu.

"Cha vợ? Nếu không phải cả nhà các ngươi tính kế tôi liệu có cuộc hôn nhân này. Vừa hay hôm nay tôi muốn thông báo một tin, tôi muốn ly hôn..."

"Vừa hay tôi cũng có ý này, chúng ta ly hôn đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro