Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng nhìn môt lúc lâu cuối cùng lên tiếng,chuyện này cậu cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi, ly hôn cũng tốt cậu sẽ đưa bảo tránh thật xa lũ người này ra, tìm đến một nơi thật yên bình chỉ còn cha con cậu.

Anh ngớ người một chút,vốn đã chuẩn bị lời thoại khi cậu không chịu ly hôn không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy.Anh vốn nên vui chứ, sau cảm giác khó chịu như thể có gì đó sắp biến mất vậy.

"Được được, Tốt từ nay tôi và cậu kẻ cưới người gả không ai liên quan đến ai, Tần lão nên tạm biệt con trai ông lần cuối đi không coi chừng chẳng có cơ hội đó..ha ha.."

'Thằng chó..mày"

Anh cứ thế ôm ả rời đi,cậu cứ thế đứng khựng ở đó, bảy năm kết thúc rồi, cuối cùng vẫn kết thúc như này.

Kẻ có tình người vô tâm thì là bi kịch, cậu và anh thì vốn chẳng có gì, tình cảm càng không.Kết thúc như vậy vẹn cả đôi đường.

Cậu không biết mình đã nghe người ta xì xào bàn tán mình ra sao, cậu cũng chẳng biết mình làm thế nào rời khỏi đó mà về được đến nhà.

Chỉ khi giọng nói anh vang lên cậu mới tỉnh người ra đờ đẩng mà nhìn anh, trên người anh tràng ngập mùi rượu, tay cầm chiếc cốc mà nhìn cậu.

" Giấy đó kí vào đi"

Cậu không nói gì tiến lên kí vào giấy, kết thúc đi cuộc hôn nhân bi kịch của mình, chấm dứt mọi liên quan với anh, chấm dứt đoạn tình cảm hèn mọn của mình, sau ngày hôm này họ chẳng là gì cả. Biết trước là bi kịch như vậy nhưng lúc đó cậu lại chọn yêu anh chứ, giờ nghĩ lại thật nực cười, tưởng chỉ cần cố gắng anh sẽ yêu nhưng chung quy thật vô nghĩ.

"Con ma tham như Tần thiếu đây, có thể làm chuyện nhanh gọn vậy à? Chỉ cần cậu cầu xin tôi có thể bố thí cho cậu vài triệu coi như công sức cậu làm ấm giường cho tôi suốt 7 năm"

"Trần thiếu cứ giữ lại mà tìm tình nhân đi, mấy đồng nát đó của anh tôi chê bẩn"

"Được tôi đợi xem một ngày nào đó cậu quỳ xuống cầu xin tôi..."

"Vậy thì anh cứ đợi đi..."

Cậu không nói với anh mà trực tiếp trở về dọn hết đồ dung của mình, đồ của cậu cũng không nhiều chỉ có vài bộ, lúc đang lây hoay một tấm ảnh từ cuốn sách cậu rơi ra. Trong tấm ảnh là hình một thiếu niên đang cười, khoác tay một cậu nhóc ốm yếu.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó cậu dù 13 tuổi nhưng bề ngoài chẳng khác gì cậu nhóc 7 tuổi. Cậu nhớ như in lần đó anh đứng chắn trước mặt cậu mà chửi bọn bắt nạt, cậu nhóc lúc ấy ấm áp biết bao.

Cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt, cậu chỉ tiếc vì một lần cứu vớt mà đã đem trọn trái tim mình,hoài phí cả thanh xuân đổi lại một mình thương tích, cứ như vầy kết thúc đi cũng tốt. Nhìn thật sâu căn phòng mà mình đã ở 7 nằm rồi, cầm vali lên bước ra ngoài.

Anh đã không còn ở đó có lẽ lên phòng nghĩ rồi. Cậu cứ thế rời đi không bận lòng cũng chẳng hối tiết.

Cậu vừa rời đi được đến đầu đường trong lúc chờ xe, thì có một bóng đen từ phía sau đánh vào đầu cậu, cậu cứ thế ngất đi,trước mặt cậu giờ đây chỉ còn là bóng đen mịch mờ,thứ cậu biết là cậu đã đưa đến một nơi rất xa nơi thành phố hoa lệ kia.

Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống mặt cậu kéo cậu từ hôn mê tỉnh dậy. Nhìn căn phòng sơ xác cũ kĩ, xung quanh bóng tối mịch mờ, chỉ le lối một ít ánh sáng từ bên ngoài hắc vào,có lẽ là một căn nhà nào đó ở ngoại thành phố, cậu nghe hình như có tiếng nói chuyện, hình như họ đang cự cải gì đó, là giọng của một nam nhân và một nữ nhân.

"Cô có chắc chắn là hắn sẽ đến cứu cậu ấy không? Không phải bên ngoài đang có tin họ đã ly hôn rồi sao?"

Giọng nữ kia thánh thót trả lời

"Các anh yên tâm, cậu ta đang mang thai con hắn trong bụng chẳng lẽ hắn không cứu"

"Mang thai...?"

"Đúng vậy là tôi vô tình biết được, mà nếu hắn không đến các anh cứu móc đứa bé ra gửi tặng hắn, cũng không phải tay không à"

"Haha, Tần tiểu thư, cậu ta là anh cô đó cô nỡ xuống tay à"

"Anh bớt nói chuyện cười đi, xữ lí cho tốt vào không chết cả lũ..."

"Nhưng cậu ta đẹp thật, nếu không được để tôi dùng thử rồi đem bỏ cũng chưa muộn"

Cậu rùn mình bọn họ muốn làm hại cậu và bảo bảo, không được cậu phải rời khỏi đây cứ như vậy không sớm thì muộn cả mạng cũng chẳng còn.Lúc đó tiếng chân chợt vang lên, cậu giả bộ như chưa tỉnh.

Một tên đàn ông cao to đi vào nhìn cậu rất kĩ đảm bảo cậu không tỉnh nhanh, thậm chỉ hắn còn đưa tay sờ lên sườn mặt, một lần hắn lướt tay qua cơn buồn nôn của cậu lại dân trào, nhưng cậu phải nhịn xuống bây giờ mà lộ ra thì chắc chắn cậu sẽ không yên...Hắn thỏa mãn buông tay ra khỏi mặt cậu rồi đi ra ngoài... Bóng hắn vừa khuất cậu cũng đến cực hạn mà nôn mữa không ngừng...

Cậu quan sát thật kĩ căn phòng chỉ có một lỗ thông gió dẫn ra ngoài mà cửa thông gió ở rất cao, ở đây chỉ có vài thùng carton. Nhưng sức chịu đựng thể trọng của chúng quá nhỏ cậu phỉa thật cẩn thận,bỗng bên ngoài có tiếng chửi lớn của tên đàn ông lúc nảy..

'Thằng chó đó, tao không ngờ nó nhẫn tâm vậy cả vợ con cũng không quan tâm..."

"Đại ca vậy chúng ta phải làm sao?"

"Vậy nó đừng trách tao nhẫn tâm lại..."

Tiếng hắn vừa dứt là lúc cánh cửa phòng bị đạp banh ra...Người đàn ông trên mặt có vết sẹo dài tiến lên nắm lấy tóc cậu, gương mặt dữ tợn, hắn gằn từng chữ...

"Thằng chồng mày không cần mày rồi, cả đứa bé cũng vậy, mày thấy sao?Tổn thương không hả....má nó hại tao thê thảm vầy...khó lắm mới bắt vợ con nó vậy mà chẳng có tí ích lợi..."

Nói xong hắn quăng cậu vào một góc, cậu cố hết sức dùng tay ôm bụng để tránh làm bị thương đến bé con, nhưng mà tên đó nào tha cho cậu, hắn ta tiến lên đá vào người cậu vào bụng cậu...Điên cuồng chửi rủa còn thích thú như một con thú hoang...

"Mày cũng ngoan cường thật người ta không cần mày, mày nhất quyết bảo vệ giọt máu của thằng chó đó...haha...đáng thương làm sao, gặp tao mà là mày tao đã đem cái thằng nghiệp chủng đó phá lâu rồi?"

Nghe hắn nói tim cậu chợt hẫn một nhịp, cậu thật sự chưa từng có ý định bỏ đứa bé này sao? Không từng có, nhưng cậu biết đứa trẻ này có hay không tồn tại thì giữa anh và cậu cũng chẳng có thể hàng gắn được, thay vì cầu khẩn một thứ vốn không thuộc về mình thì cậu muốn đem thứ đang có mà trân trọng, đứa bé vô tội, nó giờ chỉ là của một mình cậu.

Cậu vốn chẳng mong chờ gì anh sẽ đến cứu cậu, làm sao người đó đến được,vốn không anh cả thương hại cũng keo kiệt không cho cậu dù một ích, làm sao có thể nghe tin cậu bị bắt mà đến cứu.Cậu rất sợ, cậu sợ bé con sẽ có chuyện gì,sợ cha con cậu phải bỏ mạng ở nơi đây.Sợ những dự định tương lai cứ vậy mà kết thúc...sợ chưa cho bé con những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này...

Càng nghĩ cậu càng cố gắng ôm thật chặc bụng mình, cha xin lỗi vì cha mà con phải chịu cảnh này ..cha xin lỗi.

"Nếu nó đã không cần mày tao chơi một chút cũng chẵng vấn đề gì nhỉ...biết đâu chừng tao sẽ tha cho hai cha con bây một mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro