Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Địa danh đều là tự bịa nhé mn (◍•ᴗ•◍))
-------

Phố Lư là một con phố nhỏ nằm trong tỉnh Viên Kiệt, nửa ngày bắt xe đi vòng vòng là đã có thể đi hết ngõ ngách ở đây.

Năm ngoái chính phủ dự định quy hoạch nơi đây để xây mấy dãy nhà xưởng, không hiểu vì nguyên do gì mà tạm hoãn đến bây giờ, thành ra phố Lư đi một chốc là có gạch vụn, xi măng nứt vỡ rơi rớt.

Mặc dù diện tích nhỏ nhưng phố Lư về đêm lại là nơi tập trung đông đúc của những quán ăn, sạp hàng lề đường, cả con phố đều ngập trong mùi thịt nướng thơm nức mũi. Khắp nơi đều là tiếng người chủ quán đứng nướng xiên thịt rêu rao mời gọi khách, còn có tiếng nói cười của cô cậu nào đó vung vẩy tay chân cụng ly uống bia.

Những cửa hàng trò chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, những quán bán đồ thủ công, mấy cô chú ngồi bày hàng ra giữa đường bán rau bán cải, mấy xe hàng chở bánh kẹo, đĩa hát chạy ngang,... trông náo nhiệt vô cùng.

Con phố xưa cũ lại mang đến một dư vị khó tả, chẳng trách lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp.

Nhất là vào thời điểm về đêm như thế này.

Lạc Y gác chân lên trên bàn đọc sách. Tay cầm bút xoay xoay, chốc chốc lại khoanh vào trang sách, hai mày nhíu nhíu trông rất chuyên chú, đến nỗi có khách gọi cũng không biết.

"Này cô!"

Người kia gọi đến lần thứ ba đã hơi to tiếng, Lạc Y giật mình bỏ chân xuống, ngước mắt nhìn người vừa đến.

Anh ta đút một tay trong túi, một tay khoác lấy ba lô đen, điệu bộ vô cùng ngông cuồng. Đôi mắt đen như mực nhìn xoáy vào cô, hàng lông mi dày phủ thành một cái bóng nhỏ dưới đáy mắt, môi mỏng hơi mở đang cắn lấy que kẹo mút.

Dáng anh ta rất cao, nhìn từ trên xuống lại mang theo vẻ áp bức kì lạ. Khuôn mặt anh ta lạnh nhạt, mày hơi nhíu tỏ vẻ bực dọc.

Đúng là rất đẹp trai! Nếu mà cười lên thật sự sẽ đẹp chết người, nhưng người này vẻ mặt cau có như có người nợ tiền anh ta không chịu trả vậy.

Lạc Y dời mắt, lấy ra biên lai hỏi: "Mấy tiếng?"

Người kia nhướng mày, trả lời: "Ba."

Lạc Y viết giấy xoèn xoẹt, xé rách rồi đưa cho anh: "Số 28."

Người kia cầm lấy, móc tiền ra trả rồi xoay lưng rời đi.

Lạc Y nhét tiền vào trong két rồi cầm quyển sách lên tiếp tục nghiên cứu. Trong đầu hiện tại đều là tên các loại thuốc, chúng cứ chạy loạn trong đầu cô.

Cạch!

Cửa sau có người xuất hiện, con của chủ nhà ló đầu vào rồi chạy đến chỗ Lạc Y đang ngồi: "Chị Y, chị Y! Hôm nay mẹ em đi tỉnh Phi rồi, sắp tới chắc là đóng cửa tiệm, chị có dự định gì không?"

"Cái gì?"

Lạc Y nghe xong hơi hoảng, quay phắt đầu sang hỏi: "Đi rồi? Đi bao lâu?"

Cô bé trả lời: "Chắc là 4 tháng? Sao thế? Không phải nghe mẹ em phàn nàn không phải là chuyện vui sao?"

Lạc Y ôm trán, không còn hơi sức đâu mà học hành nữa, lúc này não đang vận hành cấp tốc.

Kì nghỉ đã sắp hết rồi, đến lúc phải trở lại trường thôi. Mà số dư của cô không còn bao nhiêu, lại còn phải trả tiền giáo trình, ăn uống, vật dụng linh tinh các thứ,... Học bổng của cô đã bị người đàn bà ở nhà kia cuỗm đến cạn kiệt từ lâu, bây giờ cô chẳng khác nào một cô bé nghèo xơ nghèo xác.

Cô khóc thầm trong lòng, còn vài ngày nữa là trả lương tháng này, còn có tháng sau nữa, lẽ ra sẽ đủ cho cô xoay sở trong nửa năm nay, sao bỗng chốc bà chủ lại đi mất thế kia? Vậy ai trả lương cho cô đây?

Con chủ nhà đơn thuần, cô bé không hiểu nỗi phiền muộn của Lạc Y còn thầm nhíu mày. Có người mê mẩn cái miệng rộng hay lải nhải của mẹ mình đến thế kia ư?

Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, khách trong quán net chỉ còn một nửa, Lạc Y rầu rĩ giao lại tiệm cho con chủ nhà, cô xách túi vải trắng của mình rời khỏi đó.

Trên phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, mùi thức ăn xộc vào mũi làm Lạc Y đói meo. Buổi chiều cô đã không ăn gì rồi, lúc này chẳng khác nào hành hạ một nhóc đáng thương như cô cả.

Cô nhìn quầy bán thịt nướng của chú Mập ở góc ngã ba, từng xiên thịt được nướng chín tới bóng nhẫy dầu mỡ trông rất ngon mắt. Lạc Y nuốt nước bọt, nhẩm tính lại số tiền mình mang trong người, cắn răng mua một xiên thịt với giá 5 đồng.

Lạc Y ăn xiên thịt nướng, ôm túi len qua dòng người đông như mắc cửi. Xong xuôi cô ném xiên vào thùng rác một cách chuẩn xác rồi mỉm cười thoả mãn.

Vừa xoay người, một bóng người bỗng chạy đến nắm góc tay áo cô kéo mạnh làm cô suýt thì ngã. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã gào lên với cô: "Bà chị! Chị giúp tôi trả tiền ông già đi! Tôi không còn đồng nào hết!"

Lạc Y nhìn cậu con trai cao hơn mình một cái đầu đối diện. Cậu ta hơi mập mạp, cắt đầu đinh, đôi mắt hơi xếch đang trợn trừng nhìn cô.

"Tại sao?"

"Sao trăng gì? Chị phải giúp tôi! Ông ta đánh tôi chết!"

Cậu ta cuống quýt giật kéo tay cô.

Ông già trong miệng của cậu ta đuổi đến nơi, tức tối nghiến răng chỉ vào mặt cậu ta: "Thằng nhóc khốn kiếp! Mày chạy đâu? Đến nay mày ăn quỵt của tao bao nhiêu tiền rồi hả? Khôn hồn nhả ra đây cho tao!"

Cậu ta sợ hãi núp sau lưng Lạc Y. Cô nhìn ông già trước mặt đang cầm mui, hai chân dang ra hùng hùng hổ hổ đứng đó làm người khác chú ý nhìn sang.

Ông ta là chủ quán cá nướng khá nổi ở đây, kinh doanh khá tốt. Thằng nhóc Triệu Hùng này chuyên gia kéo bạn đến ăn uống rồi ghi nợ, ghi nợ mãi rồi bị đuổi đánh riết thành quen.

"Tôi... chị tôi có tiền! Này lấy tiền ra đi."

Triệu Hùng đẩy Lạc Y ra trước. Ông lão liếc nhìn Lạc Y: "Tổng cộng 530 đồng."

Lạc Y trừng mắt nhìn Triệu Hùng đang vui sướng ở sau lưng. Cô nhắm mắt hít sâu, sau đó lạnh giọng nói: "Tôi không quen nó."

Sau đó quay người bỏ đi.

Triệu Hùng bất ngờ, tiến tới nắm lấy bả vai Lạc Y: "Trả cho tôi! Nếu không tôi mách mẹ đấy!"

Lạc Y nắm bàn tay của cậu ta trên vai, xoay người bẻ quặp lại khiến cậu ta đau đớn kêu la oai oải: "Nhỏ điên này! Chị điên rồi hả? Đau quá buông ra!"

Lạc Y càng đè chặt tay cậu ta: "Tự làm tự chịu."

Nói rồi đẩy mạnh khiến cậu ta ngã lăn quay ra đất. Lạc Y vuốt lại tay áo cũ, xoay người bỏ đi. Triệu Hùng điên tiết giãy đành đạch trên đất: "Đồ không biết điều! Tôi sẽ nói cho mẹ biết. Đồ thần kinh!"

Lạc Y rời khỏi khu ẩm thực, đi trên con đường cũ kỹ, vừa đi vừa đá hòn sỏi ven đường.

Xung quanh tiếng cười nói vẫn văng vẳng, cuộc sống về đêm ở đây lúc nào cũng náo nhiệt như vậy cả.

"Lạc Y?"

Một giọng nam ấm áp gọi giật cô lại.

Lạc Y ngước nhìn sang, người đàn ông kia nở nụ cười dịu dàng như hoa đứng bên kia đường nhìn cô.

Lạc Y mỉm cười lịch sự gật đầu chào.

Thầy Vương Triết Hạn là thầy giáo hướng dẫn của cô, quan hệ hai người cũng được tính là thầy trò thân thiết.

Triết Hạn qua đường, đứng trước mặt cô hỏi: "Muộn thế này em còn lang thang ngoài đường?"

"Em đi ăn đêm với bạn!"

Lạc Y nở nụ cười vui vẻ, nói dối mà không chớp mắt lấy một cái.

Triết Hạn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, không vạch trần lời nói dối của cô mà hỏi: "Em định về nhà à?"

Lạc Y hơi khựng lại. Thật ra... cô không muốn về lắm. Giờ muộn thế này rồi có lẽ bà ta không quản cô đang ở đâu, cô nở nụ cười nhạt: "Em đến nhà Dương Lâm."

"Đi bộ?"

Thấy Lạc Y ngớ người nhìn mình, Triết Hạn nhếch môi cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Tiện đường. Thầy đưa em đi."

Giờ này dĩ nhiên chẳng có một chuyến xe buýt nào cả. Taxi hả? Nơi hẻo lánh ngõ ngách chằng chịt này thì lấy đâu ra taxi kia chứ.

Lẽ ra hôm nay cô sẽ ở tiệm net trông coi đến sáng nhưng bà chủ rời đi rồi, khách khứa cũng vắng, Lạc Y mệt mỏi cả ngày trời xin phép về trước. Sắp tới tiệm net đóng cửa, cô cũng kết thúc công việc làm thêm này sớm. Dường như lúc rời đi cô cũng chẳng có dự định là đi đâu, giờ này làm phiền cô nhóc kia, chắc cô ấy sẽ lèm bèm đến sáng mai mất thôi.

Lạc Y bất giác mỉm cười, quên mất việc thắc mắc thầy giáo cư nhiên lại trùng hợp xuất hiện ở đây rồi chở cô về.

Triết Hạn lên xe, đưa nón bảo hiểm cho cô. Lạc Y nhận lấy cài xong cũng leo lên, hai tay đặt hai bên đùi.

Triết Hạn quay lại: "Không sợ ngã à?"

Lạc Y cười ngớ ngẩn: "Không sao! Em ngồi chắc lắm!"

Tiếng cười giòn tan như đứa trẻ xuyên qua mũ bảo hiểm trùm đầu càng trở nên ngọt ngào dễ nghe, Triết Hạn nhếch môi, rồ ga phóng vụt đi.

Lạc Y giật bắn suýt té nhào ra đường, theo quán tính ôm chặt lấy eo anh, trái tim đập thình thịch vì pha vừa rồi.

Triết Hạn càng cong môi hơn: "Em bảo ngồi chắc lắm kia mà."

Đây rõ ràng là trêu cô.

Lạc Y đỏ bừng mặt, cảm thấy cả người mình dính quá sát vào thầy lập tức nhích về sau, hai tay chỉ dám nắm hờ hai bên áo anh.

Triết Hạn cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của cô, xúc cảm tinh tế mềm mại truyền qua lớp áo làm lòng anh râm ran khó nhịn. Triết Hạn khẽ cắn môi, chăm chú nhìn đường phía trước.

Xe dừng trước một ngôi nhà một tầng. Kiến trúc khá cũ nhưng đã là ngôi nhà sang trong khu này rồi.

Lạc Y đưa nón cho Triết Hạn, không quên cảm ơn anh: "Cảm ơn thầy! Nếu không chắc em đã phải cuốc bộ những ba cây số mất!"

Triết Hạn nhìn đôi mắt long lanh sáng ngời của cô, không nhịn được lại vươn tay xoa đầu cô: "Vào đi! Bên ngoài lạnh."

Hự! Chiêu này sát thương quá mạnh!

Lạc Y không chống đỡ nổi nụ cười ấm áp của thầy giáo Vương, quay người lấy chìa khoá tra vào ổ rồi đi vào.

***

Cạch!

Dương Lâm đi vệ sinh vào ban đêm, thấy Lạc Y đứng thù lù ở ngay cửa thì giật mình nhảy hẳn lên giường: "Tên yêu ma quỷ quái phương nào thế kia?"

Lạc Y chắp tay: "Tại hạ nửa đêm đi đường, không chốn dung thân rất đáng thương, thí chủ mạn phép cho ta tá túc đêm nay."

Dương Lâm nhếch mép: "Ồ? Ta đây trước nay không tốt bụng, không cần tiền chỉ cần sắc, các hạ thấy thế nào?"

Lạc Y ra chiều sợ hãi thốt lên: "Không phải chứ? Thế thì tại hạ chỉ đành hi sinh thân ngọc của mình để thoả mãn thí chủ vậy..."

Hai người bật cười khanh khách. Dương Lâm hí hửng chạy đến ôm lấy Lạc Y: "Nửa đêm nửa hôm sao lại đến đây? Bị bà chủ mồm mép kia đuổi đi hả?"

Lạc Y thở dài: "Không phải. Bà chủ đi tỉnh Phi mất rồi, chán quá nên chuồn về trước."

"Đi rồi? Vậy tiền lương của cậu..."

Lạc Y ôm chầm lấy Dương Lâm: "Bé Lâm của tớ, tớ cạn túi thật rồi."

Dương Lâm vỗ lưng bạn: "Cùng lắm thì ở đây với tớ đi, cậu đừng về đó nữa."

Lạc Y nghe thế thì mày càng nhíu lại: "Nhưng ba tớ..."

Dương Lâm biết thừa cô sẽ nói vậy, nhưng hôm nay cô nhất thiết phải bắt ép Lạc Y thoả hiệp: "Đã hơn 12 năm nay rồi, cậu chịu được nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy chút nào. Mụ ta có để cậu vào mắt không? Tiền cậu làm lụng đều bị mụ ta giành mất nhiều lần rồi, cả đứa con hoang kia của bả nữa. Cậu dọn ra khỏi đó ngay cho tớ!", Dương Lâm tức đến thở phì phò.

Lạc Y không nói. Dương Lâm thở dài thườn thượt: "Tớ tin chắc ba cậu cũng sẽ không muốn nhìn cậu như vậy."

Dương Lâm nói xong quay lưng lấy khăn tắm mới trong tủ ra đưa cho Lạc Y: "Đi tắm rửa rồi ngủ nào! Mai đi shopping với tớ, quần áo cậu cũ lắm rồi đấy!"

Dương Lâm vứt cho cô chiếc khăn và bộ quần áo ngủ rộng rãi. Lạc Y cười toe toét: "Bé Lâm này, nếu tớ là con trai tớ thật sự sẽ yêu cậu chết đi được!"

Dương Lâm cũng trêu lại: "Tớ đồng ý chơi bách hợp với cậu!"

Lạc Y hậm hực vào nhà vệ sinh đóng xoạch cửa lại.

Dương Lâm cười khúc khích, nói với vào bên trong: "Nhớ cân nhắc nhé!"

Dương Lâm leo lên giường bấm điện thoại, sau đó nhận được tin nhắn của 'thầy Vương':

"Em gặp Lạc Y chưa?"

Dương Lâm nhếch môi, gửi một biểu tượng ngón tay cái to tướng: "Bạn ấy ở đây, thầy yên tâm."

Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Lạc Y nói là do thầy Vương hiền lành dịu dàng sao? Hừ! Có quỷ mới tin! Ai chả đồn thầy Vương vô cùng khắt khe với sinh viên, ghi thiếu một ký tự hay chệch số liệu mẫu thôi là đã bắt người ta làm lại mười lần. Chỉ có đối với Lạc Y là ân cần chỉ dạy, không nỡ nói nặng lời một câu nào.

Dương Lâm là bạn thân nên biết rõ, Triết Hạn cũng giấu rất tốt nên không ai biết chuyện này ngoài cô ấy cả.

Cạch!

Đang lúc ngẫm nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng nhanh chóng lan tràn khắp phòng.

Lạc Y mặc váy ngủ hai dây màu trắng ngà ngắn ngang đùi để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, váy ngủ ôm lấy thân hình ba vòng đầy đặn quyến rũ. Mái tóc đen dài đến lưng còn ướt nước, Lạc Y cầm khăn lau lau, giọt nước chảy đọng lại trên xương quai xanh gợi cảm.

Lạc Y là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, không phải nét đẹp dịu dàng mà là một vẻ đẹp rất hút mắt. Da cô rất trắng, đôi môi đỏ mọng như cánh sen sớm, mũi cao thanh tú, con ngươi long lanh ngập nước đen láy như viên trân châu, hàng mi dài cong vút phủ xuống đáy mắt một cái bòng mờ mờ.

Dương Lâm ngắm đến không thể rời mắt, dù đã nhìn quen lắm rồi nhưng lần nào cũng xuýt xoa. Chẳng trách đàn ông con trai đều lén liếc nhìn cô.

Lạc Y thấy ánh mắt nóng bỏng của Dương Lâm dán vào mình như thế thì sa sầm mặt, ném thẳng khăn vào người cô ấy: "Nhìn đủ chưa?"

Dương Lâm lắc đầu nguầy nguậy: "Chưa."

Dương Lâm cười hềnh hệch xông tới trêu đùa: "Lâu lắm rồi không thăm khám cậu, không biết đã lớn đến thế nào rồi nhỉ?"

Nói rồi như có như không liếc xuống ngực cô, còn không quên tấm tắc khen: "Chà, ngực nở mông cong, thật ganh tị mà."

Lạc Y bĩu môi: "Cậu trông cứ như một tên biến thái nhìn thấy gái nhà lành vậy."

Dương Lâm càng vui hơn: "Thế à?"

Hai người cười nói qua lại một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Phòng Dương Lâm không lớn lắm nhưng dư sức để hai cái giường. Một giường của Dương Lâm, một giường của Lạc Y. Nhìn đã đủ biết Lạc Y thường hay ở đây.

Chỉ chừng mấy phút sau, Dương Lâm đã lăn ra ngủ say như chết, cô ấy vốn là đang ngủ trước khi Lạc Y đến nên lúc này dễ dàng chìm vào mộng đẹp.

Lạc Y nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ. Còn hơn một tháng cô sẽ là sinh viên năm hai, sắp tới có lẽ sẽ còn học cực hơn năm nhất, chuyện tìm việc làm thêm chắc cũng phải hoãn lại.

Chuyện Dương Lâm nói Lạc Y đã nghĩ rất nhiều rồi. Thật tâm mà nói cô cực kỳ muốn rời khỏi căn nhà kia, nếu không vì lời hứa với ba cùng với bài vị của ông vẫn đang ở đó cô cũng chẳng muốn vác mặt về chút nào.

Lạc Y trở mình, trùm chăn bực bội đi ngủ.

------

P/s: Hãy cmt và vote cho au nếu các bạn thích truyện của au nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro