Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lạc Y bị điện thoại làm cho thức giấc. Cô mơ màng quơ quàng lấy điện thoại, ậm ừ hỏi: "Alo...", nhưng vừa nghe tiếng gào thét muốn banh cả màng nhĩ kia vang lên Lạc Y đã lập tức cúp máy.

Cô vuốt mặt cười nhạo một cái, xoay người nhìn Dương Lâm đang lục đục dưới bếp.

"Làm gì đấy?"

"Ăn sáng."

Tay nghề của Dương Lâm rất khá, Lạc Y ăn liền hai bát mì, thêm cả cốc sữa béo ngậy, buổi sáng gọn gàng lại no nê.

Dương Lâm không quên lời hứa, vội vội vàng vàng giục Lạc Y rồi kéo cô ra ngoài đi shopping.

Dương Lâm là tiểu thư của một gia đình giàu có, ba mẹ đều là viên chức cấp cao nhưng cô ấy không muốn sống trong căn nhà lạnh lẽo đó chút nào. Ba mẹ lại luôn bắt cô ấy học kinh tế để kế nghiệp, kiểm soát đến mức Dương Lâm nổi loạn rất sớm, nếu không có Lạc Y thì không biết Dương Lâm bây giờ đã thành ra thế nào rồi.

Dương Lâm tự ra thuê nhà năm lớp 12, từ đó luôn sống ở đây. Một cô nàng tiểu thư lại chịu hạ mình sống ở nơi nhỏ hẹp này đúng thật là đáng yêu vô cùng.

Ba mẹ Dương Lâm từ mặt cô ấy đúng một năm thì không nhịn nổi, hằng tháng đều chuyển tiền vào tài khoản của cô nàng nên Dương Lâm không cần lo bất kỳ chuyện về tiền nong nào, chỉ là thỉnh thoảng làm phục vụ vài tháng lúc rảnh rỗi để không quá phụ thuộc vào ba mẹ thôi.

Tính ra Lạc Y cô còn nghèo hơn nữa ấy. Lạc Y khóc không ra nước mắt.

Hai người bắt xe buýt vào trung tâm thành phố, vì ngõ nhỏ này mà phải chuyển đến ba lần xe buýt mới đến được nơi.

Trung tâm thương mại Epic trước mặt này mới mở vào hai tháng trước, dù không lớn như mấy cái lân cận nhưng chất lượng và độ nổi tiếng cũng tương xứng, đặc biệt là giá cả phải chăng.

Dương Lâm biết tính của Lạc Y, cô ấy phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới kéo Lạc Y mua được ba bộ đồ. Dương Lâm không cần Lạc Y trả tiền, nhưng cô vẫn lén lút thêm ghi nhớ trong điện thoại để tính khoản tiền nợ nần phải trả.

Dương Lâm thì mua rất nhiều đồ, váy áo, giày dép cô ấy thích đều thoải mái quẹt thẻ.

Trong cửa hàng váy nữ, Dương Lâm hớn hở cầm váy đi thử trước. Lạc Y ngồi chờ ở ghế.

Chừng vài giây sau, cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục cùng giày da mới toanh bước vào. Anh ta rất cao, khuôn mặt điển trai góc cạnh cùng cặp mắt sắc như chim ưng khiến ai cũng không thể coi thường.

Anh ta bước vào trong, theo sau là một người phụ nữ mặc váy cổ chữ V bó sát màu đen làm tôn lên ba vòng nở nang, cô ta gọi ngọt xớt: "Lãnh tổng, em thích bộ đó."

Người kia không liếc nhìn cô ta, nói với nhân viên: "Lấy cho cô ta."

Cô nàng quyến rũ vui mừng ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Anh tốt với em thật.", cô ta dụi dụi vào cánh tay anh nói tiếp: "Cảm ơn anh."

Anh ta rút cánh tay, xoay lưng về phía cô ta, cất giọng lãnh đạm xa cách: "Nhanh lên."

Cô ta không những không khó chịu vì bị anh lạnh nhạt, trái lại còn cười vui vẻ đi lựa đồ, ngón tay sơn màu đỏ lướt qua dãy áo nói: "Cái này, cái này, cả cái này, gói lại hết cho tôi."

Anh ta không quan tâm cô gái kia làm gì, mắt lướt qua dãy ghế, tầm mắt rơi vào Thiên Bình đang nhìn về phía này. Lạc Y bị bắt gian tại trận, vội lẩn tránh ánh mắt anh ta.

Ánh mắt kia thật sự rất lạnh, một người có thể có ánh mắt như thế được sao?

Anh ta chỉ nhìn lướt qua, sải chân đi về phía dãy ghế, ngồi cách cô tận năm ghế, ung dung lật giở quyển tạp chí tài chính trên giá đỡ.

Lạc Y không có thời gian quan tâm vì cửa phòng thay đồ đã mở, Dương Lâm xinh đẹp rạng ngời, áo trắng kết hợp với váy jeans chữ A thời thượng làm tôn lên nước da trắng. Váy được thiết kế trông rất sành điệu, mặc lên người trông lại trẻ hơn mấy tuổi.

"Thế nào, thế nào? Đẹp không?"

Dương Lâm hỏi Lạc Y. Lạc Y tấm tắc khen ngợi: "Đẹp lắm! Rất hợp với cậu!"

"Vậy mua!"

Dương Lâm chưa vui được mấy giây thì giọng cô nàng quyến rũ kia lại vang lên: "Tôi cũng muốn chiếc váy đó!"

Nhân viên lịch sự cười xin lỗi: "Xin lỗi cô, chiếc váy này là mẫu giới hạn, hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc. Cô có thể đặt trước, tôi sẽ..."

"Tôi muốn ngay bây giờ."

Còn chưa nói xong, cô nhân viên đã bị cô ta khó chịu ngắt lời.

"Thật xin lỗi cô, chúng tôi không..."

Cô ta bỏ mặc lời của nhân viên, quay đầu nhìn Dương Lâm, ngón tay đỏ chỉ thẳng vào mặt cô ấy: "Nhường tôi."

Dương Lâm cực kỳ nóng tính trong mấy vấn đề này, muốn cô nhường lại váy sao?

"Vì lí do gì? Tôi tới trước."

"Nhưng tôi mặc nó hợp hơn cô. Nhanh đưa đây."

Cô ta đỏng đảnh nói.

Dương Lâm nhíu mày: "Này bà chị, nói lí chút đi, mắc mớ gì tôi phải nhường cho bà chị chứ."

Cô ta bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, khuôn mặt trang điểm đậm méo mó trông khá đáng sợ: "Tôi trả cao hơn, tôi lấy nó."

"Ồ? Giàu nhỉ?"

Dương Lâm hừ lạnh, không thèm cởi váy ra mà trực tiếp đưa thẻ đến chỗ nhân viên: "Tính tiền."

Nhân viên bối rối nhìn hai bên, tay không dám đưa ra nhận thẻ.

Cô ta từ trước đến nay đều là tiểu thư quen thói thích gì được nấy, lúc này bị người ta ngó lơ lửa giận dâng lên, bước nhanh đến giật lấy thẻ của Dương Lâm ném đi: "Ai cho cô quyền quyết định, tôi nhắm nó rồi, cô đừng hòng."

Dương Lâm tức đến bật cười.

Lạc Y chứng kiến cũng gai mắt, cô đứng dậy cúi xuống nhặt tấm thẻ của Dương Lâm lên, phủi phủi rồi nhét vào tay cô ấy. Xong cô quay sang nhìn cô nàng đang trợn mắt kia: "Thích chiếc váy này?"

"Liên quan gì đến cô?"

Lạc Y nhìn chiếc váy trên người Dương Lâm, lại nhìn bộ đồ trên người cô ta, lắc đầu: "Thật đáng tiếc, chậc!"

Cô ta không hiểu: "Cái gì?"

Lạc Y nhoẻn môi, nụ cười mềm mại trong sáng làm người khác không tài nào rời mắt nổi: "Cấu trúc xương hông của cô quá thô, mặc vào sẽ làm mất mĩ quan lắm. Dáng cô thế này thì...", dừng lại một chốc, Lạc Y chỉ vào dãy đầm cho bà bầu: "Thử đi, nhất định đẹp khỏi chê."

Cô ta không thể tin cô lại nói ra lời như vậy, một người phụ nữ bị chê xương hông to có khác nào vả vào mặt cô ta không chứ, cô ta điên cuồng gào lên: "Cô nói gì hả?"

Lạc Y ngây thơ lắc đầu: "Cô tức giận à, vậy xin lỗi nhé. Tôi không học thời trang nhưng mắt nhìn cũng không đến nỗi nào, nhiều lần mua áo váy mới cho Tiểu Ly nhà tôi cũng đều được mọi người khen lắm. Cô tin tôi đi."

Dương Lâm bên cạnh biết Lạc Y lại giở giọng nói xạo rồi, nhưng cô ấy cũng có phần không hiểu quay sang hỏi: "Tiểu Ly là ai?"

Lạc Y nghiêng đầu chớp mắt: "Ấy, sao cậu lại quên mất rồi, Tiểu Ly là bé cún một tuổi chúng ta mang về từ bệnh viện thú y ấy!", Lạc Y cười vui vẻ nhìn khuôn mặt tái xanh của cô ta: "Bé cún của tôi rất thích tôi phối đồ cho, hay cô cũng thử đi."

Dương Lâm không ngờ Lạc Y lại chơi độc chiêu này, phụt một tiếng cười ha hả.

Thế này là đang so sánh cô ta như một con chó hay sao chứ?

Cô ta gào lên chửi mắng, thế là bị tiếng quát của người đàn ông nọ ngắt ngang: "Đủ rồi."

Anh ta buông tạp chí, đôi chân dài đang vắt chéo thả lỏng rồi đứng lên, khí thế áp bức kinh người làm mấy người trong cửa hàng im bặt.

Anh ta liếc nhìn Lạc Y rồi quay lưng bỏ đi.

Cô ta giận đến điên lên được nhưng phải cố nén, giậm chân bình bịch nhìn Dương Lâm và Lạc Y, quần áo đã chọn cũng quên mất, chỉ có thể cật lực chạy đuổi theo người đàn ông kia.

Cô ta phải lấy lòng ông chủ này, nếu không chén cơm khó lắm mới giành được lại phải mất trắng.

Dương Lâm vui vui vẻ vẻ trả tiền xong thì ôm vai Lạc Y đi ăn trưa.

Trong lúc ăn cơm trưa, Dương Lâm nhận được điện thoại, trả lời xong liền nhìn Lạc Y ấp úng nói: "Bé Y ơi tớ thật sự xin lỗi, chỗ làm có chuyện gấp, không đủ người, tớ phải lập tức tới đó không về cùng cậu được."

"Đi đi, về đến nhà alo tớ!"

"Biết rồi biết rồi, bé yêu đừng giận, chị về sẽ mua đồ ngon cho nhé?"

Lạc Y cười tươi: "Biến!"

Dương Lâm rời khỏi đó với đống túi lớn nhỏ. Lạc Y lắc đầu ngán ngẩm, xử lí sạch sẽ chỗ cơm không chừa một hạt rồi mới đi thanh toán, lại phát hiện ra tiền đã được trả.

Lạc Y lại móc điện thoại ra, nhập thêm số vào khoản nợ.

Lạc Y không mua nhiều đồ nên chỉ có một chiếc túi nhỏ. Cô ung dung đi vệ sinh, sau đó đứng trước gương chỉnh chỉnh lại tóc mái trước trán, nhìn gương mặt tươi tỉnh của mình, cô cười một cái thật tươi.

Hơn 2 giờ chiều rồi, chuyện gì đến cũng phải đến rồi.

Lạc Y nhẩm tính xong rồi thở dài thườn thượt đi ra khỏi nhà vệ sinh.

"A!"

Lạc Y kêu lên một tiếng, chóp mũi bị đau vì vừa đụng mạnh, Lạc Y che mũi, liếc nhìn người đối diện mà cô vừa đụng vào.

Đây không phải là người đàn ông trong cửa hàng quần áo lúc sáng sao?

"Xin... xin lỗi."

Dù gì thì cũng lịch sự nói một tiếng xin lỗi trước vậy.

Anh ta liếc nhìn Lạc Y, lắc đầu phun ra hai chữ: "Không sao.", sau đó đưa tay phủi phủi ngực áo vừa bị cô đụng vào.

Lạc Y: "..."

Lúc này anh ta mới dừng ánh mắt lại trên người Lạc Y. Áo phông trắng cùng quần jeans dài, mang đôi xăng đan đế bằng, nhìn chung cực kỳ bình thường. Vậy mà kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp này lại trông hút mắt đến thế.

Lạc Y cúi đầu, lách người rời đi.

Anh ta nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, đến khi cô bước vào thang cuốn đi xuống dưới mới rời tầm mắt. Anh ta lại bước chân đi vào nhà vệ sinh.

Dưới chân bỗng giẫm phải một vật lạ, anh nhíu mày, nhấc gót chân lên, cúi xuống nhặt lên.

Là một tấm thẻ sinh viên.

Họ tên là Âu Dương Lạc Y, bên cạnh còn có khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của cô.

Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Bắc Ngạn.

Anh ta nhướng mày suy tư giây lát, không hiểu sao lại nhét thẻ học sinh của cô gái nọ vào túi quần, cổ họng ngâm nga hát rồi ung dung bước vào nhà vệ sinh.

***

Xoảng!

Lạc Y vừa mở cửa vào thì một chiếc dĩa đã vỡ ngay bên chân. Một mụ đàn bà thấp bé lao đến nắm áo cô giật mạnh: "Mày đã đi đâu? Mày đã làm gì? Mày có biết vì mày mà con tao bị đánh không hả?"

Lạc Y níu lấy túi đồ, nhìn xuống bà ta: "Tôi không biết."

"Mày không biết? Nó nói mày không chịu trả tiền cho lão Ba đúng không? Tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy? Hả?"

Bà ta điên cuồng kéo áo cô, cổ cô bị áo ma sát hằn lên vết đỏ. Lạc Y hất tay bà ta ra khỏi cổ mình: "Tại sao tôi phải trả tiền cho nó?"

"Nó là em mày! Mày đúng là đồ rắn độc! Bây giờ nó nằm liệt giường rồi, mày vui lắm đúng không hả? Sao tao lại có một đứa con gái độc ác như mày chứ?"

Bà ta càng chửi càng quá đáng, hàng xóm láng giềng nghe đã thành quen, đều đồng loạt im lặng đi ngang qua không nghe không biết.

Lạc Y bước qua khỏi đống chén dĩa vỡ, bước lên trên lầu, giọng nói vọng xuống: "Tôi chỉ có một người mẹ."

Ý chỉ bà ta không phải là mẹ cô.

"Mày đi đâu? Đứng lại đó cho tao! Đền tiền đây cho tao!"

Bà ta chạy lên trên, đứng trước cửa phòng cô gào thét như điên như dại, tay đập đập cửa vang lên từng tiếng rầm rầm. Cánh cửa lâu ngày đã bị mục, vụn gỗ rơi vãi xuống đất.

Lạc Y không để tâm, đi vào góc phòng tra chìa khoá mở ra hộc tủ nhỏ sâu bên trong, lấy toàn bộ tiền trong đó ra ngồi đếm.

Mất 300 đồng.

Lạc Y cười lạnh, nhét mấy tờ tiền vào túi quần.

Sau đó cô đứng trước tủ quần áo, dùng hết sức lực đẩy cửa tủ đã bị gỉ kia ra. Bên trong có mấy móc treo áo, chỉ có đúng hai chiếc áo đã ngả màu. Ở bên trong cùng, một bài vị lẳng lặng ở đó.

Cô vuốt ve tấm bài vị đã ngả màu, dịu giọng gọi: "Ba ơi..."

Ba cô mất đã 13 năm, từ năm cô 7 tuổi đã sống cùng mẹ kế và con trai của bà ta.

Cô từng hứa với ông, phải sống cùng họ như một gia đình. Ông nói khi không có ông ở bên, hãy xem bà ta như mẹ, xem cậu ta như em trai mình, bởi ông không muốn cô trở thành kẻ mồ côi.

Nhưng ông có lẽ đã không nghĩ rằng điều này thật sự rất khó khăn.

Cô không trách ba cô năm ấy mù quáng yêu một người phụ nữ dã tâm lớn như vậy, cô hận chính bản thân mình hơn. Nếu đêm ấy cô không bướng bỉnh như vậy thì mọi chuyện đã khác. Vậy nên cô hi sinh 13 năm nay, sống ở đây cùng họ, xem như thay ba cô đáp trả mọi ân nghĩa với người phụ nữ kia.

Từ năm lên chín cô đã bắt đầu chạy đi làm thêm khắp nơi, tiền lương hằng tháng đều trích ra gửi cho bà ta cùng con trai ăn học. Nếu không có học bổng cấp ba và đại học thì có lẽ cô đã phải nghỉ học từ sớm rồi. Chỉ là lòng người thật sự tham lam đến đáng sợ, càng có được càng muốn nhiều hơn, cô cũng đã sức cùng lực kiệt.

Lạc Y cười tự giễu, tỉ mỉ dùng khăn lau lại bài vị cho ông. Bà ta không muốn nhìn thấy tấm bài vị này nên cô đã giấu, từ năm ba mất đến nay, tấm bài vị luôn ở đây rồi. Cô đã muốn mang đi từ rất lâu rồi nhưng đó là nguyện vọng của ông nên cô không còn cách nào khác.

"Ba... năm nay con hai mươi rồi, con... không chịu đựng được. Ba cho phép con rời đi nhé?"

Cô cắn môi, ôm gối ngồi xổm trong góc, tiếng mắng chửi cay nghiệt vẫn văng vẳng bên tai, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt làm mắt cô cay xè.

Nhưng cô đã không khóc.

Rất tốt.

Tròn hai mươi tuổi rồi, hôm nay chính thức mở ra một trang mới cho cuộc đời, là một chuyện tốt.

Cô đứng lên liếc nhìn căn phòng cũ kỹ đã mọc cả nấm, quỳ xuống xin phép rồi ôm lấy bài vị đặt trên tấm vải mềm, cẩn trọng bỏ vào túi. Sau đó cô mở cửa ra.

Bà ta đứng bên ngoài không ngờ cô lại mở cửa, tiếng mắng chửi ngưng bặt trong giây lát rồi lại vang vọng: "Mày chịu vác mặt ra rồi đấy à? Nhanh lên! Đưa tao 1000 đồng."

Cô nhìn bà ta không nói.

Bà ta nổi quạu hơn: "Mày câm à? Tao bảo đưa tao 1000, vì mày mà tao phải móc tiền sinh hoạt tháng ra trả cho lão Ba. Mau đưa tiền!"

Từ 530 đồng làm tròn thành 1000.

Xuất sắc.

Cô còn chưa đòi lại 300 đồng thằng nhóc kia đã trộm của cô đâu.

"Không có tiền!"

Cô vứt lại một câu rồi bỏ đi. Bà ta vội nắm lấy tóc cô: "Hôm nay mày ăn gan hùm không đưa tiền à? Chưa kể tiền trả nợ, còn tiền thuốc men, tiền phòng bệnh của nó nữa, bây giờ trạm xá đang đòi tiền, mày mau móc ra đây."

Lạc Y bị kéo giật tóc mà phát đau, cô đẩy bà ta ra: "Tiền à? Trong tủ của tôi có. Lấy mà dùng!"

Đi vài bước, cô ngoảnh lại: "Trong đó chắc được khá nhiều, đủ cho bà hưởng thọ bên dưới thật thoải mái. Đừng tìm tôi nữa, sắp tới tôi sẽ không ở đây đâu. Hãy nhớ sống thật tốt nhé!"

Bà ta vừa nghe có tiền là vẻ mặt mừng rỡ hưng phấn, câu sau nghe không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi, vội vội vàng vàng chạy lên lầu vào phòng cô.

Lạc Y nhếch môi, xách túi mở cửa bỏ đi.

Trên lầu, bà ta đứng chết trân nhìn từng xấp giấy tiền đô la âm phủ dùng để đốt cho người chết kia được xếp vô cùng ngay ngắn. Cơn giận bốc thẳng lên đầu, bới móc trong đống giấy tiền đó nhưng không có lấy một xu một đồng nào cả. Giấy tiền vàng bạc bay loạn khắp phòng, trông vô cùng lộn xộn.

Đó là dùng để đốt cho ba cô bên dưới.

Đủ cho bà hưởng thọ bên dưới thật thoải mái.

Bà ta nhớ lại lời cô nói, lập tức bùng nổ đạp mạnh vào tủ, cửa tủ lập tức gãy lìa rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro