Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Y ngồi xe buýt tận hai tiếng đồng hồ để đến chùa, cô nhờ sư cô an bài cho ba mình một chỗ ở đàng hoàng. Đây là chuyện cô luôn muốn làm trong những năm qua, chỉ tiếc ngôi nhà kia bó buộc cô, còn cô cũng không nỡ bỏ mặc ba mình. Bây giờ ông chắc sẽ không trách cô nữa.

Tâm trạng của Lạc Y lúc này vô cùng thoải mái, bước chân cũng nhẹ tênh, cô vô thức còn ngâm nga hát một bài hát đáng yêu.

Điện thoại có thông báo mới, cô liền mở ra xem.

Là tin nhắn trong group chat, đại khái là thời gian nhận phòng ký túc xá đến sớm, phải dọn đến đó trước ngày nhập học một tháng.

Lạc Y nhìn lướt một lượt, thấy không còn gì thì nhét điện thoại vào túi quần, bắt chuyến xe buýt cuối ngày đi về.

Chuyển hai lần xe buýt, chuyến xe thứ ba đi qua trạm đầu ngõ phố Lư, chuyến xe lúc 7 giờ tối lại đông vô cùng.

Bên trong người đứng chen chúc lẫn nhau, phần lớn đều là những nhân viên công chức nhà nước, công nhân nhà máy vừa tan làm. Cả xe vừa chật vừa nóng, mùi mồ hôi gay mũi khó ngửi.

Lạc Y đứng nép mình ở gần hàng ghế cuối, đầu óc lại suy nghĩ miên man.

Xe có đoạn dốc phải thắng gấp, người đàn ông đằng sau bỗng nhào đến đè ép cô. Lạc Y giật bắn, vội lách người ra khỏi đó, nhưng ông ta không biết vô tình hay cố ý còn nhích theo cô.

Xe lại chạy tiếp.

Một bàn tay bỗng đặt lên mông cô sờ soạng, Lạc Y rùng mình quay đầu trừng mắt. Gã đàn ông kia tướng mạo bình thường, còn đeo kính, mà ánh mắt lại mơ mơ màng màng như một tên biến thái.

Lạc Y hừ lạnh gạt phắt bàn tay dơ bẩn kia, ông ta lại không chịu buông, bắt đầu trở nên suồng sã.

Lạc Y thúc mạnh cùi chỏ vào ngực ông ta, ông ta bị đau kêu thành tiếng nhưng không gian quá ồn ào không ai để ý.

"Con ranh, biết điều thì im lặng, tao đây không tốt tính lắm đâu!"

Gã ta còn thầm thì bên tai cô doạ dẫm, mùi thuốc lá từ miệng ông ta phả ra làm cô buồn nôn.

Ông ta vươn tay ôm ghì lấy cô vào lòng, sức đặc biệt lớn, Lạc Y vùng vẫy không nổi, cô khó khăn vươn tay ra sau, lần mò nắm tóc gã giật mạnh.

Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

Người bị giật tóc theo quán tính hét ầm lên. Tiếng hét như lợn bị chọc tiết rốt cuộc đã thu hút ánh mắt của người khác.

"Mày... nhìn cái gì? Nó đánh tôi, nó đánh người lớn, đồ không được dạy dỗ."

Gã ta ôm mái tóc đã thưa còn bị mất hết mấy sợi của mình tức đến gào khản cả cổ.

Lạc Y nghiến răng: "Còn hơn cái thứ tinh trùng lên não như ông!"

Mấy người xung quanh nhìn tình hình đã đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, họ đứng xì xầm bàn tán nhưng không ai muốn tiến lên để rước phiền phức vào người.

Lạc Y xoay người bước xuống xe buýt. Người đàn ông bị kích động vươn tay định bắt vai cô thì một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cánh tay ông ta.

"Còn muốn bị giật tóc à?"

Gã đàn ông liếc sang, thanh niên kia cao hơn ông ta nhiều, miệng cắn kẹo mút, một tay đút túi trông rất ngông, vẻ mặt cợt nhả cùng khinh bỉ nhìn xuống ông ta.

"Mày làm gì?"

Ông ta giật lại tay nhưng không chút lay chuyển được, trợn mắt lên nhìn anh. Anh hừ lạnh: "Cái đầu hói của ông không biết còn chịu được bao lâu nữa, tốt nhất đừng gây thêm hoạ.", vừa nói vừa cười cười nhìn đỉnh đầu của ông ta, dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Cút xuống trạm kế."

***

Lạc Y ăn nhờ ở đậu ở nhà Dương Lâm thêm ba ngày thì cả hai dọn hết đồ đạc về trường. Hợp đồng thuê nhà cũng đã hết hạn, nhà phải trả lại cho bên bà chủ cho thuê.

Trường đại học Bắc Ngạn thuộc huyện Châu Dạ, nằm ở phía tây thành phố Bắc Ngạn, là một ngôi trường có tiếng lâu đời, chất lượng dạy học được kiểm định, sinh viên tốt nghiệp đều thuộc loại giỏi, đương nhiên mức điểm đầu vào cũng vô cùng khắt khe.

Tỉnh Viên Kiệt cách thành phố Bắc Ngạn không xa mấy, cả hai chuyển bốn lần xe buýt là đã đến nơi. Ngồi thêm mười lăm phút taxi là đến được trường.

Đại học Bắc Ngạn có tổng cộng bốn lầu dạy học và một lầu dành cho giáo sư, giáo viên và giảng viên nghỉ ngơi và làm việc. Đằng sau là bãi sân rộng mênh mông, chạy dọc hai bên sân là hai khu ký túc xá chia ra khu nam và nữ.

Sân trường đều là người với người, tân sinh viên vẻ mặt vừa háo hức vừa hồi hộp nhìn ngó quanh quất, phụ huynh cùng con em chạy tới chạy lui hỏi thăm chỗ ở, phòng học,... nói chung vô cùng rộn ràng.

Mấy anh chị khóa trên đứng thành từng tốp nhỏ chỉ dẫn cho tân sinh viên, ai hỏi gì đáp nấy, cả sân trường rộng lớn đến vậy mà vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói cười ríu rít.

Dương Lâm vừa kéo va li vừa liến thoắng liên mồm, Lạc Y thì đi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

"Lạc Y, Dương Lâm!"

Tiếng gọi kéo hai cô nàng đang trò chuyện lại, Hắc Tử với mái tóc ngắn, khuôn mặt non nớt như một đứa trẻ chạy đến từ một hướng khác.

Lạc Y trợn mắt chỉ tóc cô nàng: "Ai làm đầu cho cậu vậy?"

Hắc Tử nở nụ cười khoe ra hàm răng đều tăm tắp: "Xinh không?"

Dương Lâm chọc ghẹo: "Thất tình cắt tóc à?"

"Đâu có, có tình đâu mà thất, năm học mới đổi mới kiểu tóc không được sao?", Hắc Tử vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình: "Trông trẻ lên đúng không?"

Dương Lâm bật cười, sau đó đưa tay véo cái má phúng phính của cô nàng: "Trông rất đáng yêu, hợp lắm!"

Hắc Tử bĩu môi khinh bỉ, vụt chạy trốn khỏi móng vuốt của Dương Lâm, đứng núp sau lưng Lạc Y: "Xu hướng giới tính bình thường."

Lạc Y búng trán cô nàng một cái: "Nhưng bà đây bất thường,"

Hắc Tử trợn to đôi mắt, vẻ mặt đáng thương như một đứa trẻ bị ức hiếp: "Hai người... hai người... òa...", còn lồng thêm cả tiếng khóc lóc ỉ ôi.

Lạc Y và Dương Lâm bật cười thành tiếng.

Ba người huyên thuyên trêu ghẹo lẫn nhau, mấy tháng hè chia xa như không tồn tại, như mới thuở nào tập tễnh bước chân vào ngưỡng cửa ngôi trường xa lạ, họ từ những con người không quen biết đã trở nên gắn kết bởi một câu 'Xin chào'.

"Ba em là tân sinh viên mới đến à?"

Đang nói chuyện, một giọng nam chen vào, cả ba nhìn sang. Người đối diện nở nụ cười niềm nở, có thể là đàn anh năm ba năm bốn, nhìn ba người không quen mắt lắm nên cứ tưởng sinh viên mới vào trường.

Dương Lâm lắc lắc ngón tay: "No, tụi em năm nay năm hai."

Anh ta cũng có hứng thú trò chuyện: "Chuyên ngành gì thế?"

"Hai đứa em học y, cậu ấy học kiến trúc.", Lạc Y chỉ Hắc Tử.

"Ồ, trùng hợp thật, anh cũng học y, năm bốn."

Bốn người nói nói một hồi lại làm quen nhau, người con trai kia tên là Lâm Mặc. Anh ta nói rất nhiều, kể cho ba người họ nghe mấy chuyện bát quái mới thu hoạch được.

"À, còn chuyện này nữa, tụi em có biết sắp đến có sinh viên chuyển trường đến không?", anh ta vẻ mặt hí hửng hỏi. Hắc Tử ngạc nhiên: "Sinh viên có thể chuyển trường được á?"

Lâm Mặc gật đầu: "Anh cũng lấy làm bất ngờ, nhưng đây cũng không phải chuyện lạ, cậu ta học năm ba ngành y ở trường Tây Ngạn, nghe đồn là phụ huynh chê bai trường kia không hợp với con mình nên nhất quyết làm đơn xin chuyển."

Lạc Y nhíu mày hỏi: "Vậy là anh ấy rất giỏi?"

"Giỏi hay không không biết, cái yếu ở đây là thái độ. Gia đình cậu ta nghênh ngang lắm, làm ầm làm ĩ nhưng không ai dám làm gì, chẳng qua là có tiền thôi.", Lâm Mặc nói liền một mạch, từ lời nói này xem ra người bị đồn đại kia không tốt lành gì cả, mà thật thật giả giả thế nào họ cũng không xác định, chỉ là có một chủ đề để nói chuyện không bị nhàm chán thế thôi.

Gió thổi mang theo tiếng lá cây xào xạc, mấy gốc phong hai bên sân trường đã đỏ lá, sắc đỏ sắc vàng đan xen như mấy cây ô khổng lồ rực rỡ sắc màu.

Lần thứ hai Lạc Y gặp Chu Y Dạ là trong không gian như vậy.

Lá phong đỏ rực bay lả tả trong không khí, chúng vờn đùa lẫn nhau bay lướt qua tầm mắt như một cơn mưa lá phong, anh một tay kéo va li màu đen, một tay đút túi, ngông nghênh cuồng vọng bước đi giữa khung cảnh người người đông đúc, lá bay đầy trời. Ánh mắt anh giống như không có tiêu cự, lạnh nhạt đạp lên lá đỏ, không để tâm đến bất kì một ai.

Mái tóc đen hơi dài lay động theo bước chân, dáng vóc cao lớn nổi bật, nhất thời thu hút tầm mắt của rất nhiều người.

Anh đi lướt qua nhóm người Lạc Y, bỏ mặc những ánh mắt vẫn dán sau lưng, vững vàng rời khỏi đó như lá phong bay đi lẩn khuẩn sau áng mây.

***

Lạc Y, Lâm Dương và Hắc Tử được xếp chung một phòng ký túc xá, quả thật là niềm vui cực kỳ to lớn.

So với năm ngoái thì chất lượng phòng này nhỉnh hơn, không gian trống trải, hai bên là hai giường tầng, hai bên góc là hai cái bàn, một để máy tính, một bỏ trống. Tường sơn màu trắng rất mới, xem ra vừa mới được sơn lại.

Phòng này dành cho bốn người ở, ngoài ba người bọn họ còn thêm một người nữa. Chị ấy là sinh viên năm ba ngành thiết kế đồ họa, mặc dù không nói nhiều nhưng tính tình khá tốt, rất dễ sống chung. Cả ba bật chế độ thân thiện, mời chào kéo chị ấy đi ăn cơm trưa.

Hà Nữ là con lai Trung Quốc và Nga, chị ấy có mái tóc vàng bẩm sinh, đôi mắt nâu xinh đẹp, khi cười để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu.

Bốn người làm quen rất nhanh lẹ, kéo nhau đi ăn một bữa cơm bình dân ở cổng sau trường học lại trở thành người thân thiết.

Quán cơm này có từ rất lâu rồi, nghe mấy cựu sinh viên trường Bắc Ngạn nói thì từ lúc thành lập trường nó đã ở đó. Mặc dù đã trôi qua bao nhiêu năm nhưng chất lượng món ăn vẫn không hề thay đổi, giá cả phải chăng, ông bà chủ tóc hoa râm hiền từ vừa nấu nướng vừa trò chuyện.

Bốn người ngồi xoay quanh một chiếc bàn vuông ở bên ngoài, nắng giữa trưa đã được tấm bạt lớn trên đầu che lại nên không ngại nóng.

Đang lúc ăn, từng tốp sinh viên lại kéo đến, quán nhanh chóng chật kín khách.

Hắc Tử thỏa mãn vỗ cái bụng nhỏ: "Lâu rồi mới lại thưởng thức món thịt kho của bà Năm, quả nhiên vẫn như ngày nào."

Lạc Y đẩy đĩa cà chua đến trước mặt cô ấy: "Ăn vào."

"Không ăn, tớ ghét cà chua."

Lạc Y mở miệng: "Cà chua không chứa cholesterol, rất tốt cho việc giảm cân, lại còn trắng da, cậu không nên chỉ đắp mặt nạ, còn phải chăm chút bên trong nữa."

Hắc Tử giơ tay đầu hàng: "Vâng vâng, tớ ăn là được chứ gì."

Hắc Tử nhét mấy miếng cà chua vào mồm, hai bên má bỗng chốc phồng lên như một chú hamster.

Hà Nữ im lặng ăn xong bữa trưa, từ tốn lau miệng rồi mới hỏi: "Mấy em có từng tham gia câu lạc bộ nào không?"

Ba người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

Năm ngoái là năm đầu đại học, cả ba học như điên để đuổi kịp bài giảng ở trường, hơi sức đâu mà tham gia mấy câu lạc bộ.

"Trùng hợp chị là phó câu lạc bộ truyện tranh, nhiều thành viên năm nay tốt nghiệp cả rồi nên sắp tới sẽ mở cửa thu nạp thêm thành viên, nếu mấy em có muốn thì đăng ký với chị."

Nghe xong, Dương Lâm quẹt môi dính dầu mỡ, chỉ sang Lạc Y và Hắc Tử: "Hắc Tử thì khỏi nói, học kiến trúc nên có khiếu vẽ lắm, Lạc Y này vẽ cũng rất đẹp, chị mời chào đúng người rồi đấy."

Lạc Y lườm Dương Lâm, nở nụ cười ngượng: "Em sẽ cân nhắc, chị nhớ để dành một phiếu cho em nhé!"

Hà Nữ bị cô chọc cười, vui vẻ gật đầu: "Được."

Cả bốn người ăn xong, ung dung gọi bốn li nước rồi tán gẫu. Lát sau có người kéo ghế bên cạnh Hà Tử ra ngồi xuống.

Là Lâm Mặc.

"Mấy em ăn trưa à?"

Dương Lâm trả lời: "Ăn xong rồi, tụi em ngồi chơi chút."

"Anh đến ăn, mà đông quá nên chạy lại đây, không phiền chứ?"

"Không phiền! Có thêm một 'bóng hồng' như anh tụi em rất lấy làm hân hạnh.", Hắc Tử đùa nghịch.

Lâm Mặc vui vẻ hẳn ra, lại nhìn ra sau lưng Lạc Y gọi: "Cậu đứng ở đó làm gì, lại đây."

Cả bốn người không biết anh ta đang nói chuyện với ai, nhìn theo ánh mắt mới thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng đó.

"Chu Y Dạ, sinh viên chuyển trường."

Lâm Mặc vui vẻ giới thiệu, nào còn dáng vẻ lưu manh nói xấu người khác như lúc sáng nữa chứ.

Thật trùng hợp làm sao đây lại là bạn cùng phòng ký túc xá của Lâm Mặc, trước lạ sau quen, vả lại anh ta cảm thấy Chu Y Dạ không giống như những lời nói kia.

Có thể là do tin đồn bậy bạ, tam sao thất bản, nếu họ tiếp xúc một thời gian cũng chỉ cảm thấy anh lạnh lùng, nhưng ngoài ra cũng không còn gì nữa.

Chu Y Dạ lúc này đang bỏ tay vào túi đứng đó.

Dương Lâm há hốc mồm với độ lật mặt của Lâm Mặc, nhưng trong lòng đánh giá người trước mặt một lượt. Rất có khí chất, dễ dàng hạ gục người khác, chẳng trách Lâm Mặc bị thu phục như vậy. Còn Hắc Tử mắt sáng lấp lánh như sao, cô ấy tự xưng mình là người yêu cái đẹp từ trong trứng nước. 

Thật ra đây chỉ lời ngụy biện cho bản tính mê trai của cô nàng thôi.

Chỉ còn một ghế, Chu Y Dạ kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Y.

Đây... người này là người buổi tối nọ đã đến tiệm net, thuê ba tiếng ở máy số 28.

Thật trùng hợp!

Ba người Dương Lâm, Hắc Tử và Lạc Y nhớ ra bóng người đạp lá phong bước đi lúc sáng, lúc đó cứ ngỡ là một sinh viên bình thường, chẳng ngờ lại là sinh viên năm ba mang danh 'láo' trong lời của Lâm Mặc.

"Chu Y Dạ?"

Hà Nữ im lặng một hồi cất tiếng hỏi.

Chu Y Dạ ngước mắt nhìn chị ấy, mày hơi nhíu: "Cô là?"

Hà Nữ lại không khó chịu vì người ta không nhớ ra mình, cô nói: "Hà Nữ, học chung cấp ba."

Chu Y Dạ lục lọi trong kí ức, cuối cùng nhớ ra được khuôn mặt nọ, gật đầu lịch sự chào hỏi.

"Nghe nói cậu chuyển trường à?"

Lại một cái gật đầu.

"Sao lại chuyển thế?"

Lần này không phải gật đầu mà là một hồi im lặng.

Cả bàn ăn thoáng chốc trở nên ngượng ngùng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chẳng ai nói với ai lời nào.

"Ha ha, thôi được rồi, ăn cơm ăn cơm thôi, cậu muốn ăn gì?"

Lâm Mặc phá vỡ không khí trầm mặc này trước.

Chu Y Dạ trả lời: "Gì cũng được."

Giọng anh rất êm tai, âm điệu hơi thấp nghe rất đàn ông.

Lâm Mặc đáp được rồi chạy đi mất, thành ra trên bàn chỉ còn lại bốn cô nàng cùng với cậu sinh viên chuyển trường 'láo'.

Dương Lâm huých bả vai Lạc Y, kéo cô lại nhỏ giọng nói: "Đẹp trai mà hơi lạnh."

Lạc Y chỉ nói: "Kệ người ta."

Lạc Y ôm cốc uống một ngụm, vừa mới đặt ly xuống thì một ngón tay thon dài trắng trẻo đã vươn ra gõ gõ lên mặt bàn chỗ cô

Anh nói: "Ăn xong rồi à?"

Lạc Y quay sang, thấy ánh mắt lạnh nhạt kia chiếu thẳng vào mình, nhất thời ngồi đơ như tượng đá.

Anh nhíu mày: "Hỏi em đấy!"

"Xong... xong rồi.", Lạc Y khó khăn trả lời, cô phát hiện người này rất thiếu kiên nhẫn, lần trước ở tiệm cũng khó chịu như thế này.

Chu Y Dạ lại trầm tư, cố gắng lục tìm câu từ mới phát hiện mình không có khả năng thần thánh này, thế là ngồi mặt ủ mày chê, cau có khó chịu như thật sự có ai giật mất tiền anh không chịu trả vậy.

Hắc Tử không thích không khí im ắng này, vừa có chủ đề trò chuyện là ngồi liến thoắng không ngừng, không khí ngượng ngập khi nãy cũng bị đánh tan.

Lâm Mặc trở lại với hai đĩa cơm sườn nóng hôi hổi, Chu Y Dạ nhận lấy rồi cảm ơn. Anh chân dài tay dài, ngồi ở bàn hơi thấp có chút khó khăn nhưng ăn uống lại rất thoải mái, theo lời của mấy cái mồm rộng đại học Bắc Ngạn thì người này phải là thiếu gia được bọc trong trứng từ nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ có người hầu hạ, vô cùng kén chọn.

Thế nhưng thế này là kén chọn lắm à?

Ngồi ở nơi nhỏ lại chật hẹp, ăn bữa cơm với giá 15 đồng lại rất thoải mái ăn. Chỉ là anh không ăn cà chua, mấy lát cà chua được xếp gọn gàng một bên đĩa.

Lạc Y nghĩ đến lời nhắc nhở khi nãy của mình với Hắc Tử, bỗng có chút quẫn bách, quyết định ngó lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro