Chuyến xe bus xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————-Giới thiệu————

Tôi Trịnh Mẫn Du, sinh viên năm 2 đại học, cuộc sống vốn vô tư vui vẻ, chỉ cần có tiền tôi liền vui vẻ... Vậy mà, ngày nào đó, giờ nào đó, trên chiếc xe bus nào đó, đắc tội với người nào đó, cuộc sống liền bị chỉnh đến thê thảm. Nữ sinh nào đó cuộn tròn nắm đấm, nghiến răng ken két : Hàn Ngôn, ta hận ngươi.

Chương 1: Chuyến xe bus xui xẻo

Trong tiết trời oi ả, cái nóng dương như thấm sâu vào từng tấc thịt. Thả mình trên chiếc xe bus chạy dọc theo thành phố, ngắm nhìn hàng cây xanh rợp bóng mát, hồn nhẹ tênh trôi theo những đám mây trắng muốt lửng lơ trên nền trời xanh thẳm, khiến hồn người ta bình yên hơn, lặng lẽ quên đi cuộc sống phồn hoa ngoài kia. Thật là một không gian lí tưởng để tận hưởng cuộc sống... Ôi cha, lãng mạn, thật quá lãng mạn...

    Lãng mạn cái khỉ, tiểu thuyết toàn là mấy thứ lừa trẻ con, thực tế luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Trên chiếc xe bus trật như nêm chạy xuyên tỉnh, mùi điều hòa lẫn với hơi người nóng rực khiến đầu óc tôi quay cuồng chao đảo, cảm giác này bạn không hiểu được đâu, người không bị say xe như bạn, còn lâu mới hiểu được. Tôi lúc này đang rất khó chịu, rất rất khó chịu! Bỗng nhiên ý thức mơ hồ chợt ùa về khi có một cảm giác lạ ở sau lưng tôi, cụ thể là sau mông tôi, một bàn tay!!! Tôi ý thức được, tôi bị sàm sỡ! Không thể nào, không thể nào, lão Nhị từng rất tâm đắc khi nói rằng : " Tam à, cả đời này, người không sợ bị sàm sỡ nhất chính là mày, nhìn đi, mày, ba vòng, cái gì cũng không có! " Lão Nhị à, mày nhìn đi hôm nay có người sàm sỡ tao nè, tao vẫn còn dư sức hấp dẫn đi, hà hà. Hả? sàm sỡ? sàm sỡ? tôi bị sàm sỡ, tía má ơi!!! Vậy thì, tên háo sắc nhà ngươi, đợi Diêm Vương đến ghi sổ đi. Tôi hơi nghiêng người về phía trước, tay nắm thành quyền, đúng lúc này xe bus dừng lại, có người xuống xe, định cướp sắc con gái nhà người ta xong bỏ trốn à? Đừng mơ! Tôi xoay người, dồn trọng tâm lên chân sau:

- Bốp

Một âm thanh giòn giã vui tai vang lên, tay tôi, theo quỹ đạo một đường parabol tuyệt đẹp bay thẳng vào mặt tên sắc lang, bị đánh úp bất ngờ, địch chỉ kịp "a" lên một tiếng, rất tốt, võ công của lão Đại quả nhiên lợi hại, chiêu tiếp theo, tôi nhấc chân đạp mạnh vào chân hắn, miệng không ngừng la hét:

  - Đồ khốn kiếp, hạ lưu, phần tử khủng bố, tên háo sắc Sở Khanh xấu xa, thấy con gái đẹp liền nổi thú tính, khốn kiếp, khốn kiếp, a a a....

 Sau đó, không khí trên xe lặng ngắt như tờ, rồi lại sau đó, tên Sở Khanh ngẩng mặt lên, trên mặt, chà chà, có năm bàn tay tôi ở đó. Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt tóe tia lửa, nhìn tôi sắc như dao thái rau. Đừng sợ hãi, bình tĩnh nghe tôi kể tiếp! Tên Sở Khanh này, ô, rất đẹp trai. Cặp mắt nâu khói ma mị như phủ lớp sương mờ che phủ, đôi đồng tử đen tuyệt đẹp, lông mi cong dài , làn da màu đồng khở khoắn, cánh môi mỏng bạc tình. Hắn cao chừng 180 cm, chiếc áo sơ mi đen xắn đến khủy tay, lộ ra cánh tay săn chắc. Hắn như một tác phẩm được Thượng Đế tỉa vẽ tỉ mỉ, Thượng Đế, người thật bất công. Thừa nhận đi, nghe tôi nói đến đây, bạn đang nuốt nước bọt phải không? Vì sao tôi biết hả, vì tôi cũng đang nuốt nước bọt, khẳng định, tên này so sánh với mấy soái ca của Lão Nhị, tuyệt đối không thua kém. Thật tiếc, nếu hắn không phải Sở Khanh thì gần đủ tiêu chuẩn làm người yêu tôi rồi!

- Cô..vừa..làm gì??

Hắn gằn từng chữ, âm thanh đầy từ tính. Tôi giật mình, hả? Tôi vừa làm gì? Hỏi thừa, ngắm trai đẹp miễn phí chứ sao. Ôi, mất mặt, thật mất mặt! Tôi vừa nhìn hắn đắm đuối, cứ cho là vậy đi, mà hắn lại là kẻ sàm sỡ tôi, Tiểu Nhị ơi mày hại chết tao rồi... Ơ, mà quái, tôi sợ cái gì, người bị sàm sỡ là tôi, tôi đương nhiên thiệt thòi, nhìn hắn một chút cũng coi như bồi thường, hắn lên mặt cái gì? tôi còn chưa lên mặt đâu.

- Cô nói ai háo sắc?

Nhất thời, nhiệt độ trên xe tụt xuống âm độ, mọi người xung quanh xì xào bàn tán, một giọng nói nhẹ nhàng mà không hề nhẹ nhàng vang lên:

- Cô gái à, cô vừa bị móc túi, chàng trai này định tiến lên giúp cô, liền bị cô...kẻ xấu chạy mất rồi!!!

-Bùm..bùm, móc túi, thì ra tôi không phải bị sàm sỡ mà bị móc túi, hết hồn! Mà tôi kém hấp dẫn như vậy sao, lần sau gặp lại nhất định phải hỏi cho ra lẽ, tại sao lại móc túi? Ừ, móc túi, hả, mẹ ơi, tiền của con. Tôi vội vàng kiểm tra lại, tiền của tôi, sinh hoạt phí của tôi, tiền ơi... Tiền đã bỏ tôi mà đi, tiền ơi...khốn kiếp! Tôi ngẩng mặt lên, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên mẹ già nói không sai, tháng này tôi tuyệt đối xui xẻo, không ngờ linh thật. Mà lúc này, kẻ đứng trước mặt tôi, gân xanh nổi chằng chịt, xong đời rồi, Lão Đại ơi, mày không nên dạy võ cho tao...cái gọi là tiền mất tật mang chính là trường hợp của tôi đây. Còn tính mạng, còn tiền! tôi liền trưng ra bộ mặt nai tơ ngơ ngác, đạp trên bác thợ săn, chớp chớp nhìn hắn:

- Xin lỗi, thực xin lỗi, do tôi hoảng sợ quá, hơn nữa tôi mất hết tiền rồi, biết sống sao đây, hu hu hu...

Một giọt..hai giọt..ba giọt..xuất phát từ tình yêu vô hạn với tiền, tôi hu hu khóc, thật khó tin, tôi thành công rồi!

Mọi người xung quanh thấy tôi khóc liền lên tiếng bênh vực:

- Cô bé khóc rồi, cậu cũng bỏ qua đi, thật đáng thương, thế mói nói con gái bây giờ ra đường một mình thật nguy hiểm...

Ha ha, nhìn đi, nhìn đi, đây chính là sức mạnh của dư luận. Người Việt Nam mới đáng yêu làm sao, tốt bụng làm sao...

———-Mà lúc này, chàng trai nhìn cô gái đang cúi đầu, vẻ mặt đầy đau thương đang khổ sở nhịn cười, ánh mắt lóe ra tia ranh mãnh. Cô gái này, có cái gọi là đáng thương sao, hừ, lần đầu tiên bị con gái tát, lực đạo không hề nhẹ, một chút mỏng manh yếu đuối cũng không có. Tốt, rất tốt, để tôi xem cô như thế nào hiện nguyên hình———-

- Đúng thật là đi một mình rất nguy hiểm, nếu không chê, tôi đưa cô về.

Khụ Khụ...sao tôi cứ thấy lời nói của tên này âm hiểm nhỉ, đưa tôi về, có mà đưa tôi đi xử thì có, tôi đâu có ngu, liền hi hi ha ha giả ngu:

- Cám...cám ơn ý tốt của anh, thật ngại quá, tôi xuống bến này, bác tài ơi, cháu xuống!

Nói rồi, quay gót nhảy xuống xe, tất thảy chỉ mất có 3 giây.

——Hắn nhìn theo bóng cô gái có mái tóc buộc cao, đồng phục xanh kia, khớ môi bất giác nhếch lên, chưa xong đâu, cô bé ạ!——

Xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là nôn thốc nôn tháo, vừa nãy do đối mặt với tên kia, không thấy có cảm giác gì, bây giờ mới thấy cả thế giới đang chao đảo. Cũng may tôi nhanh trí, lại hoạt bát nhanh nhẹn thông minh, nếu không, thân già này có lẽ đã sớm bỏ mạng nơi sa trường. đúng là, cái số của tôi, trong cái rủi lại có cái đen! Cái chuyện vừa xảy ra trên xe bus, quá mất mặt, mà mặt mũi không quan trọng, quan trọng là tiền của tôi, sao có thể chứ! Tiền ơi....

Ọt..ọt..ọt, đúng lúc này, dạ dày của tôi rất thức thời đánh trống lên án chính sách ngược đãi của chủ nhân nó. Xin lỗi, để mày phải chịu khổ rồi....

Về đến kí túc xá, tôi vừa cướp mì của Lão Đại vừa kể lại cho tụi nó nghe chuyện mất mặt hôm nay, khỏi phải nói chúng nó cười đến không nhặt được mồm, các người cứ cười đi! Hừ hừ

Tiểu Nhị là đứa cười hăng nhất, vỗ đùi cái đét, lập tứ

c lấy bút ra ghi ghi chép chép như ma nhập, vừa gật gù như tụng kinh:

- Tam à, tao không ngờ mày hên đến thế, thế là cuộc đời trâu già 20 năm của mày rốt cuộc cũng nở hoa. chà chà, một cuộc tình lãng mạn, xem nào, nàng và chàng...

Lão Nhị, nó lại lên cơn điên rồi, tôi cũng không khách khí cho nó một cái gối, tôi hối hận rồi, thật sự đã tin nhầm kẻ gian...Cái gì mà trâu già, thật quá đáng! Quan trọng hơn là, Tiểu Nhị không biết mình sai ở đâu, vẫn không ngừng bô bô ba ba:

- tao nói không đúng sao: Đi thẳng, rẽ trái có gương đấy, ngực cúp A, mông không tròn, cũng không cong, Tam à, thật buồn khi phải nói với mày rằng, nếu giả sử mày, khụ khụ, bị sàm sỡ, yên tâm, người được lợi luôn là mày!

Tôi hiện tại đã không nhịn nổi, húp hết nước mì còn sót lại, trực tiếp xông đến, một cước tiêu diệt sinh lực địch : - Tiểu Nhị đáng chết, mắt ngươi để đi đâu hả, tao là cup B, là cup B.

Lão Đại nãy giờ vẫn ngồi im, nó là đứa lầm lì nhất cũng đáng sợ nhất, chỉ nhì tôi chăm chăm, cười đầy ẩn ý.

... Haiz, quên chưa giới thiệu, phòng tôi có 3 người: Lão Đại, Lão Nhị và Tiểu Tam.

Lão Đại- nó có thành tích khủng nhất kiêm lớp trưởng lớp tôi, địa vị tối cao, nó nói đi Đông, tuyệt đối không ai dám đi Tây. Là võ sinh Taekwondo đai đen nhị đẳng, so với lời nói, nó thích dùng hành động hơn. Châm ngôn sống : " Khi ngôn từ trở nên bất lực thì bạo lực được phép lên ngôi". Lão Đại ngoại hình xinh đẹp, mấy anh chàng mê mẩn nó nhiều không đếm nổi...vấn đề là...không ai dám tỏ tình. Lí do ư? Hãy hỏi nắm đấm của nó trước đã!

  Người tiếp theo, Lão Nhị, hoa khôi lớp tôi, trắng trẻo xinh gái, rất biết cách mua chuộc lòng người. Khỏi phải nói, vệ tinh theo đuôi nó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thương vong vô số mà bỏ mạng cũng khá nhiều, chỉ tiếc, chưa ai qua nổi chỉ tiêu của nó: " Thông minh như Bạc Cận Ngôn, chung tình như Hà Dĩ Thâm, ám áp như Dương Lam Hàng và nhẹ nhàng như Từ Vi Vũ"

Thế có nghĩa là, haiz, mấy anh chàng kia hoàn toàn không cò hi vọng. Lão Nhị yêu tiểu thuyết như tôi yêu tiền vậy. Đừng nhìn nó ngây thơ trong sáng, thật ra đen một cục đấy!Lão Nhị, Siêu biến thái, đại nham hiểm và cực kì ATSM. Từ một tình tiết dở hơi nào đó mà nó cho là lãng mạn có thể biến thành vô số những câu chuyện bi bi hài hài trong sổ tay của nó. Nếu không muốn trở thành nhân vật trong câu chuyện của nó thì tốt nhất tránh xa Lão Nhị một chút!

Và cuối cùng, tôi, Tiểu Tam, khoan, không được liên tưởng bậy bạ đến mấy hồ li tinh chuyên giật chồng trong mấy bộ tiểu thuyết của Lão Nhị. Tôi, Tam Tam siêu dễ thương, hoạt bát nhanh nhẹn. Ngoại hình bình thường, gia cảnh quá bình thường, nhưng trong cái phòng toàn tư sản này, sự xuất hiện của tôi liền trở thành bất thường. 20 tuổi, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai! ờm...có bao nhiêu đó thôi. tóm lại trong cái phòng này, tôi là người bình thường nhất!

-Ây, đừng dại tin Tiểu Tam tử nhé, nó hám trai nhất, da mặt dày nhất, yêu tiền nhất và cũng là đứa không bình thường nhất!

Lần này, tôi nổi giận thật rồi " Cẩu nô tài, gia gia lập tức bóp chết ngươi"- " Lão Đại, cứu mạng" - " Các ngươi đi chết đi"

—-Phòng 102 lại một phen náo động, gối chăn bay tùm lum, nước bọt bắn tung tóe!!! Hỗn chiến, quả là hỗn chiến.

—-Thế là tôi quên béng luôn chuyện mất mặt kia———

———————————————Hết Chương 1—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro