Sập bẫy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————- Hôm nay, ầm ầm, sét đánh giữa trời quang——————

Tôi nằm dài ra bàn, ngủ quên luôn trời đất, đây chính là cái lợi của ngồi bàn cuối, hơn nữa, người nhà của tôi là Lão Đại, quyền cao chức trọng, đối với người bạn già là tôi đây vẫn có chút dung túng. Cái gọi là, một người làm quan, cả nhà được hưởng chính là cái này! Oáp, xem nào, đây là giờ Anh của thầy Trần. Trần bá bá trạc ngoại tứ tuần, cao chừng mét sáu xem nào, đầu thầy hơi hói một chút, bụng cũng hơi to một chút, chưa lập gia thất, hiện vẫn thủ thân như ngọc. Thầy dạy vốn rất hay nhưng do kém sức hấp dẫn, liền bị bầy sói vô lương tâm ngủ gật trong giờ. Mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay, tôi ngửi thấy có mùi lạ! Thầy bước vào lớp, bước đi vững chắc, ăn mặc chỉnh tề, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, rất ra dáng một nhà sư phạm chuyên nghiệp, hôm nay thầy không còn lẻ bóng nữa, theo sau lưng là một thầy giáo đẹp trai khác. Tức thời, lớp tôi im ắng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng: thịch...thịch...thịch..., vâng, một biểu hiện có tính bản năng do hệ thần kinh điều khiển nằm ngoài phạm vi kiểm soát do nhìn thấy trai đẹp. Đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, thầy giáo này, oa, đẹp trai gần bằng bố tôi rồi, ôi bố ơi con gái bất hiếu. Theo phản xạ không điều kiện, tôi gật gù đánh giá: Người này cao 180cm, lưng thẳng tắp, chân thon dài, làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ thể cân đối theo chuẩn tỉ lệ vàng. So với chiều cao 160cm của thầy Trần hắn lại càng nổi lên như một vị thần Hi Lạp cổ. Khóe môi mỏng, khẽ nhếch lên đầy khiêu khích, cặp mắt nâu khói ma mị được che lại bởi một căp kính viền đen nhưng không che hết được vẻ phong tình vạn chủng của hắn. Cực phẩm, đúng là cực phẩm, tôi thầm đánh giá. Chà, càng nhìn càng quen mắt, hình như có gì đó không đúng lắm...180cm? mắt nâu khói? Nhất thời, Bùm...Bùm...chíu...Sét đánh giữa trời quang., tên này, tên này, hắn, ..hắn...tôi...tôi.... ôi, thiên lôi thúc thúc ơi, lập tức đánh chết con luôn đi cho rồi! tôi quyết định rồi, ngất sỉu, giả chết!

     Mà lúc này, cái không khí im lặng kia đã hoàn toàn bị phá vỡ, lớp tôi, chỉ cần là giống cái đều sớm chảy máu mũi từ lâu, sau đây là một số câu tôi nghe được:

- Ôi, ôi, oa oa... tía má tụi bây ơi, đẹp trai quá......Ôi hoàng tử trong mơ của em, có phải chăng chàng nghe thấy lời em cầu nguyện.... Một số không chịu nổi, hú hét ầm ĩ. Đúng là cái bọn mê trai, thật mất hết cả thể diện. Đẹp trai có ăn được không hả? Có đổi ra tiền được không? Thật chẳng hiểu tụi bay nghĩ cái gì...Im lặng, ta tiếp tục im lặng giả chết!

- E hèm....E hèm..... - thấy mình bị quăng sang một bên, thầy Trần đương nhiên tức giận, ra sức chứng minh sự tồn tại của mình, song, một con người không thể chống lại nổi cả bầy sói đang hung hăng toan cướp sắc, đành yếu ớt bất lực:

- Các em, đây là thầy Hàn, từ nay sẽ dạy ngoại ngữ lớp ta, kiêm công tác chủ nhiệm lớp, thầy và các em làm quen nhé, thầy còn một số việc cần xử lí.

Nói rồi, Trần sư phụ như vương phi bị thất sủng, lạch bạch đi ra ngoài, đàn sói đói lớp tôi chỉ hận không thể một cước đá luôn thầy đi, còn tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi, lần đầu tiên trong 2 năm qua tôi cảm thấy yêu thầy Trần ghê gớm, chỉ muốn gào lên: " Thầy ơi, thầy đừng đi, đừng bỏ em mà thầy ơi"

    Thế là sao, còn sao trăng gì nữa, tức là những ngày tháng yên bình của tôi sắp kết thúc. Cái tên âm hiểm đang đứng trên bục giảng kia chính là cái tên đã lĩnh chọn 5 ngón tay của tôi. Hắn chắc chắn rất hận tôi, a a a, Thần xui xẻo ơi, sao ngài ưu ái con vậy. trốn được tới đâu hay tới đó, ta im lặng, kiên trì giả chết.

- Chào các em, thầy là Hàn Ngôn, thời gian tới sẽ dạy Ngoại ngữ các em, kiêm công tác chủ nhiệm, chúng ta cùng làm quen nhé! Các em có gì thắc mắc, cứ hỏi, thầy rất sẵn lòng. Nói chưa đủ sao còn ném một nụ cười siêu cấp quyến rũ xuống dưới, định bán sắc à? hừ hừ...

- Thầy ơi, thầy.... có người yêu chưa ạ?- nữ sinh nào đó: khụ....

- A, thầy hiện giờ vẫn độc thân, em có thể...theo đuổi.- nữ sinh nào đó: khụ khụ....

Không e thẹn gì nữa, con gái lớp tôi đã trực tiếp hóa sói rồi:

- Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi ạ? thầy có body 6 múi không ạ?- nữ sinh nào đó: khụ...khụ...khụ...

-Thầy 28 tuổi, còn vấn đề có 6 múi hay không, cái này chỉ có vợ tương lai của thầy mới biết thôi, có dịp em hỏi cô ấy sau nhé!

Cả lớp lại hào hứng phát tiết, tôi cá với cái đầu óc siêu biến thái của tụi nó, chắc mẩn đang tưởng tượng đến cảnh Hàn Ngôn khỏa thân cơ bắp cuồn cuộn nằm trên đĩa đây mà. Tin tôi đi, chúng nó đang chảy máu mũi kìa! Mặc kệ, ta không liên quan, tiếp tục giả chết!

- Em nữ bàn cuối, sao gục đầu xuống bàn hoài vậy? Em có thể giới thiệu tên được không?

- Du, thầy gọi cậu kìa- Dương, cậu bạn bàn trên quay xuống huých vào khủy tay tôi. Trời ơi, làm sao làm sao đây, đến cơ hội giả chết cũng không có. Sớm muộn gì cũng chết, chết sớm đầu thai sớm, bổn cô nương cóc sợ, từ từ ngẩng mặt lên, đứng dậy, oách, vô cùng lẫm liệt:

- Thưa thầy, em là Du, Trịnh Mẫn Du. Nhìn thì nhìn, ai sợ ai.

-Trịnh Mẫn Du, tên rất hay- hắn lại như có như không nhìn tôi, tia sáng trong mắt chợt lóe lên, vô cùng âm hiểm- Hình như thầy từng gặp em ở đâu đó, có phải là...

- Không phải, tuyệt đối không phải, thầy tuyệt đối chưa từng gặp em!

- Phải không?

- Vâng!

-Aiza, thầy từng gặp một cô bé, rất giống em, để lại cho thầy ấn tượng....à.....rất đặc biệt. Không phải em thật sao?

- Không phải, em không có đi xe bus, chắc thầy nhầm rồi, ha ha ...

- Thầy có nói là trên xe bus sao? Xem ra, em....

Tự vả vào miệng 3 cái, Du ơi, mày lại bị lừa rồi! - thật ra em... ha ha ..... có chị em sinh đôi, đúng đúng, là chị em sinh đôi, ha ha.... Cả lớp lại nhìn tôi chăm chăm, quái, Du có chị em sinh đôi?, rồi lại nhìn hắn, ra vẻ vô cùng khó hiểu, phải thôi, hiểu làm sao được...

- ừ, hôm nào cho thầy gặp chị em sinh đôi của em nhé!

- Vâng, hi hi...

-Nào, nhân tiện thầy muốn một bạn làm đại diện của thầy, giúp thầy liên lạc với lớp, Du, em giúp thầy được không?

- Không được!

-Tại sao vậy? - thật nham hiểm, rõ ràng hắn cố ý xử tôi, làm đại diện của hắn, tôi đâu có ngu! ta không đồng ý coi ngươi làm gì được ta!

- À, tại em...tác phong rất chậm chạp lại không thông minh, sẽ làm mất mặt thầy nha!...

- Ừ, thầy lại vừa nhớ ra một chuyện trên xe bus rất thú vị, lớp có muốn nghe không?

- Em đồng ý ạ! - uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, Hàn Ngôn, ngươi giỏi lắm!

- haiz, Nếu em đã nhiệt tình như vậy, thôi được, thầy đồng ý! - Tôi nhất thời choáng váng, rõ ràng là tôi bị ép, thế quái nào lại biến thành nhiệt tình như vậy! Mẫn Du, nhịn!

Tôi cảm nhận được, hàng chục con mắt đang bắn tia lửa điện thẳng hướng tôi bay đến, nếu ánh mắt có thể giết chết người, vậy a di đà phật! Vấn đề là, các người ghen tị cái khỉ gì? Hàn Ngôn, ngươi giỏi lắm, ván này, ta thua! Nhịn xuống, nhịn xuống! Tôi cúi đầu, ra vẻ e thẹn, cười ngọt ngào nịnh bợ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy, vì nghiệp lớn. Trịnh Mẫn Du ta nhịn.. nhịn..nhịn...

—————-Hắn nhìn cô gái đang đỏ mặt vì tức giận, khóe môi giật giật, ánh mắt lại chớp chớp nhìn hắn ra vẻ ưng thuận kia không nhịn được cười. Trịnh Mẫn Du, xem tôi thế nào xử lí em!

—————————————————-Hết Chương 2———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro