Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lý Phàm cũng không biết Tiêu Thần lấy đâu ra tự tin như vậy. Một ngày được chờ xem anh còn vịt chết cứng mỏ được không. Trong lúc nghi ngờ nhân sinh Lý Phàm ký tên vào tờ hiệp ước.
Lý Phàm:.  Này tôi cũng phải soạn một tờ
  Tiêu Thần : Không cần
Lý Phàm : Sao lại không cần chứ?
Tiêu Thần: Phí thời gian dù sao tờ này là đủ
Lý Phàm cạn lời rồi, sao anh lại có một anh bạn ngôn cuồng bá đạo như vậy. Khoang đã nếu như Tiêu Thần thắng cược vậy anh phải làm trợ lý cho một khối băng  mà còn bá đạo như vậy có thảm lắm không. Lý Phàm nhìn lại tờ giấy anh hối hận còn kịp không. 

Sáng hôm sau nữ sinh đó bị bắt giữ tại trường học. Kết quả điều tra nữ sinh đó được  một cá nhân giảng viên trường đại học S thuê, nhằm mục đích phá hỏng danh tiếng trường đại học T .  Lý Phàm chỉ là xui xẻo bị nhắm trúng vì cho là dễ tiếp cận hôm gặp ở khách sạn XX cũng không phải trùng hợp mà nữ sinh đó cố ý tiếp cận cho người bên ngoài chọn góc độ chụp hình quay vedeo trộm. Nhưng  chỉ vì lý do cá nhân mấy năm trước  giảng viên đó có mâu thuẫn với viện trưởng trường.  Trường Đại học S cũng  tổ chức hợp báo lên tiếng giải thích không liên quan việc làm của giảng viên đó và đồng thời chân thành xin lỗi. Cùng với trường đại học T khắc phục hậu quả, đình chỉ công tác, phối hợp  điều tra những người có liên quan. Đặc biệt buộc giảng viên đó thôi việc . Chưa đầy 3 giờ đồng hồ mà vụ việc ồn ào mấy ngày trước được giải quyết gọn gàng đâu vào đó. Lý Phàm đưa ngón tay cái tán dương Tiêu Thần

Tiêu Thần anh thật lợi hại thật trâu bò a . Cám ơn anh ... Trả sự trong sạch cho tôi
Tiêu Thần nói nhỏ đủ để hai người nghe

Lấy thân báo đáp,   Không cần cám ơn ... trợ lý
Lý Phàm mới nhớ tới tờ giấy hiệp ước hôm qua. Tiêu rồi tương lai của anh thở dài phiền muộn. Bi ai số phận Lý Phàm đi dạo một vòng sân trường.  Trên đường nam sinh nữ sinh điều nhìn anh bằng ánh mắt kì quái có thông cảm  có đồng tình có ngưỡng mộ có khinh miệt. Điều khó hiểu là nếu ngày trước fan của anh là nữ sinh thì bây giờ có cả nam sinh. Trong đó có ánh mắt của một nam sinh vô cùng tha thiết mà nhìn anh. Đi tới một lối rẽ nghe có người gọi tên mình Lý Phàm đi chậm lại

Lâm Chấn :  Lý Phàm

À thì ra là nam sinh khi nãy Lý Phàm quay lại cười cười với nam sinh đó

Lý Phàm tôi... Tôi có việc muốn nói với anh. Tôi là Lâm Chấn cùng khối cùng lớp học với anh

Lý Phàm mới nhớ ra Lâm Chấn này anh cũng thường xuyên gặp ở trong lớp, như ít khi nói chuyện không mấy thân thiết  mà sao tên này hôm nay lại có cử chỉ lạ vậy , Lý Phàm có linh cảm bất an

Lâm Chấn có chuyện gì muốn nói với tôi à
Lâm Chấn có vẻ hơi khó xử nhưng cuối cùng cũng nói ánh mắt kiên trì cũng có chút ôn nhu như quyết định chuyện rất trọng đại . Như lấy hết can đảm

  Thật ra thì chuyện như vậy anh cũng không đáng xấu hổ. Tôi .... tôi biết anh mặc cảm nhưng tôi sẽ là người ủng hộ anh. Tôi... Tôi.... Tôi...  Muốn cạnh tranh công bằng  .  Cái tên Tiêu Thần đáng ghét kia  tại sao lại đối xử với anh như vậy. Hắn ta không xứng với anh,  Lý Phàm Tôi .... Tôi thích anh

Lý Phàm đang đi bước chân vấp một cái xém ngã, chuyện gì xảy ra với anh vậy. Con mẹ nó tên khốn kiếp này vậy mà dám tỏ tình với anh. Lý Phàm nghiến răng nghiến lợi

Lâm Chấn anh muốn chết đúng không. Ông đây là trai thẳng trai thẳng , nghe rõ  từ hôm nay anh cách xa ông ra ba thước còn nghe mấy lời như vậy xem ông đây có dám đánh anh không . Ông đây sẽ đánh gãy chân anh

Lý Phàm nỗi giận thật rồi vậy mà Lâm
Chấn dám nói ra những lời ghê tởm như vậy,  xung quanh ai mà nghe được  thì anh có tắm sông vong xuyên. Bỏ lại lời cảnh cáo . Bỏ lại Lâm Chấn đang buồn rười rượi . Đi một vòng quanh sân Vô tình nghe được cuộc nói chuyện hai nữ sinh. Nghe xong Lý Phàm đùng đùng nổi giận quát lớn

Hai người nói ai là gay

Hai nữ sinh đó đang nói xấu gặp ngay khổ chủ thì sợ hãi lắp bắp gì đó chạy mất dép. Lý Phàm gào thét phía sau
Lý Phàm  tìm Tiêu Thần một vòng không gặp, không do dự tới phòng thí nghiệm  trường mở cửa phòng Thí nghiệm . Thì lại nghe thêm một chuyện còn đáng giận  hơn Tiêu Thần vừa lắc ống nghiệm vừa nói

Thầy không cần cám ơn em. Việc đó em là một thành viên của trường. Nếu trường có tiếng xấu cũng không có lợi cho em. Em chỉ lấy lại công bằng cho trường mình thôi

Viện trưởng biết  lần này Tiêu Thần giúp không ít việc. Nhà họ Tiêu là gia tộc mấy đời truyền thống chính trị , nhà ngoại thì cũng mấy đời tư bản đứng đầu thị trường thương mại hai bên gia đình một chính trị một thương mại lại là con một trong gia đình cùng hổ trợ cho nhau tạo ra một hậu đài vững chắc. Đối thủ khi nhắc đến cũng e dè mấy phần. Chuyện Tiêu Thần là người thừa kế hai gia tộc , số người biết cũng không nhiều

Sao em nói vậy được nếu mấy hôm trước em không giúp điều tra  thì cũng không mau như vậy tra ra. Là em đã đưa chứng cứ cho cảnh sát mấy ngày trước nên mới kịp thời ngăn chặn tin xấu. Không ảnh hưởng đến thời gian cuối kỳ tất cả học sinh .

Viện trưởng nói vậy Tiêu Thần cũng không từ chối khách sáo nữa nói.

Thật ra thì hai hôm trước cảnh sát đã đủ chứng cứ, nhưng để điều tra ai đứng phía sau mới trễ tới hôm nay.

Viện trưởng trầm ngâm nói

Thầy biết lùi một bước là tiến một bước. Trường ta oan uổng mấy ngày như bắt hung thủ thật sự thì quan trọng hơn.

Lý Phàm không bình tĩnh được rồi anh gần như gào lên với Tiêu Thần còn viện trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra

Tiêu Thần anh lừa tôi. Tiêu Thần anh vậy mà bẫy tôi. Rõ ràng là anh đưa chứng cứ biết cảnh sát hôm nay đến mà còn lừa tôi cá cược.

Tiêu Thần bỏ ống nghiệm xuống nhìn Lý Phàm
Là tự anh muốn lấy thân báo đáp không phải tôi ép là tự nguyện anh ký vào bản hợp đồng đó.
Không nói tới thì thôi nói tới đây Lý Phàm càng ấm ức chuyện vừa xảy ra. Giọng cũng nhỏ

Tiêu Thần không phải anh thích tôi,  chọn tôi là tiểu thụ thụ của anh chứ. Tôi là trai thẳng tôi không đồng ý với anh đâu. Tiêu Thần không biết ai nghe được câu lấy thân báo đáp của anh mà bây giờ ở trường, tôi và anh đây bị bẻ cong rồi  mà còn là một đôi nữa hu hu hu . Còn có anh có biết tên Lâm Chấn không tên khốn kia vừa mới tỏ tình với tôi trong sân trường còn nói cho hắn cơ hội cạnh tranh công bằng với anh, thật là cú sốc đầu đời mà

Viện trưởng Tiêu Thần cạn lời với Lý Phàm.

Lý Phàm anh lên cơn điên gì, cái gì tiểu thụ ai có ý với anh chứ , anh có tự luyến cũng đừng ghê tỡm như vậy được không ?

Viện trưởng  nghe vậy không nhịn được cười đứng dậy cáo từ ông nghe không nổi nữa có khi cười ngẹn chết mất.

Có gì hai đứa từ từ giải quyết, thầy có chuyện đi trước đây


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa