Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hy tỉnh lại lần nữa nhìn quanh phòng, căn cứ vào mấy ngày nay cô thấy đây là một nơi xa lạ . Tên bác sĩ kia cũng không có biết có ý đồ gì nữa. Xem ra cô phải giả vờ dò xét . Một lần rắn cắn cả đời sợ dây thuần. Triệu Phong là chuyện điểm hình trước mắt, nếu ngày đó cô  phát hiện Triệu Phong có vấn đề có chút cảnh giác Triệu Phong thì cô cũng không bị người ta hãm hại.  Cửa phòng mở ra. Tiêu Thần đi tới giường thăm khám như thường ngày. 

Vũ Hy tỉnh rồi cô thấy trong người có chỗ nào không ổn không.

Vũ Hy  cười nhẹ
Tôi thấy ổn nhiều rồi cám ơn anh
Tiêu Thần cũng tự nhiên nói
Ổn rồi thì tốt, vậy tôi sẽ đưa cô ra ngoài tắm nắng hít thở không khí . Cô thử cử động tay chân xem có vấn đề gì không?

Anh xem này cử động được nhưng phải tốn nhiều sức. Nói chuyện cũng phải dùng sức
Vũ Hy nhỏ giọng trả lời Tiêu Thần hỏi tiếp

Cô còn nhớ rõ những việc đã xảy ra với cô không?

Vũ Hy lắc đầu:.
Không có chuyện mơ hồ như giấc mơ, có chuyện thoáng qua nhưng nghĩ hoài không rõ. Nói chung tôi cảm thấy ký ức tôi phủ một lớp sương . Như anh tôi cũng cảm thấy xa lạ

Tiêu Thần nhếp khéo môi và thu liễm lại rất nhanh Vũ Hy cứ nghĩ đó là ảo giác.

Em còn nhớ mình là ai đến từ đâu không

Vũ Hy lắc đầu cũng không phát hiện Tiêu Thần đã đổi cách gọi cô thành em đầy yêu chiều

Tôi thật sự rất đau đầu nhớ không ra , anh nghi ngờ tôi sao?

Tiêu Thần lại cười dịu dàng xoa đầu cô mà nếu để Lý Phàm bắt gặp nụ cười này anh ta sẽ khóc không ra nước mắt. Vì không biết Tiêu Thần đã nghĩ ra được cách xấu xa gì để đối phó với anh.

Vũ Hy nếu em không nhớ rõ thì Tiêu Thần anh sẽ nói cho em nhớ. Anh là hôn phu của em . Em cũng là người quyến rũ anh trước không được diện cớ mất trí nhớ mà chối từ trách nhiệm.
Vũ Hy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiêu Thần lại tiếp lời

Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không. Lúc đó em đã làm chuyện lưu manh với anh. Em nói không muốn làm tra nữ Từ ngày đó anh và em đã định sẵn hôn ước cả đời.

Vũ Hy nghĩ diễn cũng hay thật nếu cô mất trí thật thì đã cảm động rồi . Tiêu Thần này nhất định là có vấn đề nên mới nói vậy. Lợi dụng lúc cô không nhớ gì mà tạo cho cô một diễn cảnh như thật. Bây giờ cô cũng không có cách phản kháng chỉ có thể đi bước tiếp thêm bước, tùy cơ ứng biến tìm hiểu kĩ nơi này xem anh ta là người của ai, chờ cơ hội sức khỏe cô bình phục hơn tìm cách trốn thoát sau. Bây giờ thì không thể để cho anh ta phát hiện ra ý đồ của mình .

Vũ Hy im lặng Tiêu Thần lại nói tiếp
Được rồi anh sẽ đưa em ra ngoài dạo một vòng. Nhưng điều mà Vũ Hy không ngờ tới thế vậy mà anh ta kéo chăn trên người cô ra. Cởi bộ đồ trên người cô
Này anh không được làm như vậy
Tiêu Thần tay cũng không dừng lại mà nói
Anh là hôn phu của em ngại gì chứ.

Vấn đề là anh ta không phải hôn phu thật sự.  Làm sao cô nói ra được Tiêu Thần anh nói thế thật không ngại như mà cô ngại có được không. Xấu hổ chết mất sau này làm sao cô gặp người.

Vậy là cô không tình nguyện mấy thì cũng để Tiêu Thần thay đồ, rồi bế kiểu công chúa bỏ lên xe lăn. Trời ạ bế kiểu công chúa này không phải cô lúc trước cô bên cạnh Triệu Phong , có nằm mơ cũng thấy Triệu Phong bế cô như vậy, lúc tỉnh mộng cô còn cảm thấy hạnh phúc còn bây giờ cô ước gì mình vẫn là đang mơ. Tỉnh lại không có cái tên Tiêu Thần, không có cảnh thay đồ hồi nãy cũng không có cảnh bế công chúa này. Cả quá trình từ phòng bệnh ra ngoài cô không dám nhìn Tiêu Thần cái nào nữa

Bên ngoài không gian yên tĩnh xung quanh cây xanh chiếm nửa diện tích. Bên cạnh một tán cây lớn là một hồ sen không nhiều sen lắm, có thể thấy mấy con cá vàng bơi qua bơi lại bận rộn. Lần đầu tiên Vũ Hy thấy được một không gian xanh như vậy xanh tới nỗi hoa cũng hiếm. Gió thổi lướt qua mà cô rùng mình vì hơi lạnh  của gió. Tiêu Thần thấy thế đẩy xe đưa cô về phòng anh còn ân cần cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô.

Cứ như vậy mỗi ngày cô cũng cảm thấy sức khỏe mình hồi phục thật nhanh. Cô bây giờ cũng ăn được mấy món thanh đạm mềm nhẹ. Cũng tự đi vài bước trong phòng qua sự giám sát của Tiêu Thần . Tiêu Thần ngày nào cũng mặt dày nói cái gì quyền lợi của vị hôn phu rồi hôn má cô . Lúc thay đồ cho cô lúc thân mật đòi ngủ chung với cô. Vũ Hy sắp phát điên rồi hôm nay hôn cô xong rồi nói cái gì là nhớ nhung những ngày tháng bên nhau. Nói cô hứa sẽ sinh con cho anh. Nói xong liền cởi áo ngoài  nằm lên giường cô.   Nói đó là chuyện bình thường dù sao cũng là hôn phu với nhau sớm muộn gì cũng phải tới bước cuối cùng này.  Sức khỏe cô hồi phục nên mấy ngày nay cô được Tiêu Thần chuyển về một căn phòng  trong nhà riêng. Hằng ngày Tiêu Thần cũng không thấy đi đến đâu. Cứ nhàn hạ chăm sóc cây cảnh rồi tới kiểm tra sức khỏe chăm sóc cho cô. Dĩ nhiên là Vũ Hy từ chối ngủ chung cô hoảng sợ hét lớn

Tiêu Thần anh định làm gì . Tiêu Thần tôi không phải vị hôn thê của anh

Tiêu Thần thu hết nỗi sợ hãi của cô vào trong mắt anh nhìn thẳng mắt cô. Từng bước từng bước đi lại gần

Sau không phải là mất ký ức sao. Không phải em không nhớ gì à.

Tiêu Thần đưa tay vuốt nhẹ tóc cô như thường khi
Vũ Hy gạt tay tiêu Thần ra lui về sau

Lưu manh trò này vui mà sao em không chơi tiếp . Anh cũng thích trò này. Cũng kích thích hình như giới trẻ bây giờ thích vậy gọi là tình thú trong tình yêu.

Vũ Hy lập tức phản bát

Cái gì lưu manh chứ. Ai thèm lưu manh với anh

Lưu manh không nhớ thì từ từ nhớ không vội. Dù gì thì thời gian của em ở đây còn dài.

Vũ Hy cảnh giác nhìn Tiêu Thần chân thành nói

Có thể là anh đã nhận nhầm người. Tôi với anh thật không quen trí nhớ của tôi tốt vậy người thân, bạn bè, kẻ thù , a bát tất cả tôi điều nhớ  riêng anh thì không. Tin tôi đi đây là sự hiểu lầm hiểu lầm thôi. Từ trước đến giờ tôi luôn rất hiểu chuyện làm gì có chuyện  vô duyên vô cớ lưu manh với ai chứ

Tiêu Thần đã cho người điều tra thông tin liên quan tới cô. Hạ Vũ Hy 20 tuổi. Từ nhỏ mẹ mất sớm. Ba cô là Hạ Quân Vạn. Vợ mất đến khi ông mất cũng không đi thêm bước nữa, anh chị em trong gia đình cũng chỉ có một mình cô. Lúc nhỏ cô bị đuối nước trong người mang bệnh suyễn nên cơ thể yếu ớt ông Hạ bảo bọc cô rất tốt nên bạn bè cô không có. Đến năm 18 tuổi cô quen biết với Triệu Phong Vân An lúc du học. A bát là ai anh phải tra lại

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa