Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đưa cô vào bệnh viện để truyền máu lúc đó trong cô cũng không nói gì hết. Nếu cô nói về rõ về sức khỏe của mình thì anh cũng không bắt buộc cô truyền máu. Nếu cô cầu xin anh thì anh. ..Anh sẽ ...không ...không cô có cầu xin thì anh vẫn làm thế. Bệnh viện cho biết nhóm máu đó hiếm hoi đến nỗi liên hệ với bệnh viện lân cận cũng không có. Máu này trong triệu người mới có một người tương đồng. Quan trọng nhất là khi phẫu thuật phải đảm bảo lượng máu có sẵn phòng hờ trường hợp khẩn cấp. Khi đó bác Sĩ nói cần 2000ml máu anh đã đồng ý không chút do dự. Cuộc phẫu thuật phải thực hiện càng nhanh càng tốt chậm trễ nguy hiểm tính mạng.Bác Sĩ cũng cảnh báo anh tình trạng của cô không ổn lắm có dấu hiệu suy kiệt. Nhưng lúc đó anh không quan tâm đến chỉ phát tay ra hiệu không cần nói nữa. Việc cần làm cứ làm không cần nói nhiều.
Cô lúc đó có yêu cầu gặp anh nhưng anh đã từ chối không gặp. Cũng không cho mình cơ hội để suy nghĩ. Anh sợ nếu gặp cô anh sẽ mềm lòng khi cô khóc cầu xin. Thì tính mạng của Vân An gặp nguy hiểm. Sức khỏe của cô anh sẽ cho người chăm sóc hồi phục sau Anh tự nhủ với lòng. Sau này thì anh không làm khó sẽ bỏ qua hận thù với gia đình cô sẽ cho cô tự do chỉ một lần này nữa thôi.
Hãy cho anh ít kĩ vì Vân An là tình yêu duy nhất của anh. Lúc anh ở tận cùng của sự đau khổ lúc đó Vân An không từ bỏ mà an ủi động viên ngày ngày cạnh anh . Lúc cha anh sự nghiệp phá sản mang cảnh lao lý, em trai anh bị bệnh không tiền chữa trị khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ nói em ấy đã chết trên đường tới bệnh viện. Nhìn em ấy xanh xao tái nhợt thân thể lạnh ngắt mấy ngày trước đó em còn nói sau này lớn lên sẽ phụ anh kiếm tiền chăm sóc mẹ và tạo sự nghiệp như ba. Vậy mà bây giờ em đã bỏ lại hoài bảo không chút trách nhiệm mà ngủ có kêu bao lâu cũng không mở mắt . cũng đó  mẹ anh phát điên nhảy lầu tự sát. Anh cảm thấy trên thế giới mênh mông này anh rất cô độc. Hai người thân nhất của anh đã rời xa anh Vĩnh viễn.  Thi thể của họ được người ta đưa vào chùa như một người vô gia cư. Người thân của anh không một người đến dự tang lễ của mẹ và em anh. Họ sợ một khi có quan hệ gia đình anh mọi chuyện phiền phức sẽ kéo đến. Nên phủi sạch quan hệ không liên quan.
Sau đó không lâu một người đàn ông xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Thái Trọng Bình cũng là cha của Vân An đã đưa anh về nhà của ông ấy. Còn cho anh đi du học nước ngoài. Tốt nghiệp xong anh trở về công ty của ông ấy làm việc. Cùng du học với anh là Vân An. Cô ấy đã bên anh những ngày tối tâm đó. Nụ cười hồn nhiên của Vân An đã xua tan phiền muộn đem đến cho anh một xuất sống mới.
Vân An không phân biệt đối xử với anh mà rất thân thiết với anh. Không chê anh không cha không mẹ có gia đình. Anh thề với lòng anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời mình. Không phụ tấm ân tình của bác Bình.. dành cho mình.

Một ngày bác Bình gọi anh vào phòng và đưa cho anh một tập hồ sơ và nói
Đây là phần tài liệu bác tự điều tra về vụ án của ba con. Con tự xem đi bác nghĩ con đã trưởng thành để tự giải quyết vấn đề. Gia đình con gặp không may chuyện không phải tự nhiên mà có sự sắp xếp đằng sau. Công ty của ba con nằm trong dự án đầu tư bất động sản  của công ty lớn . Công ty đó bấy giờ thu mua công ty ba con nhưng bà con không đồng ý. Vì đây còn là sự nghiệp mà ông ấy vất vả tạo ra không dễ dàng gì.
Thái Trọng Bình thở dài  rồi cười nhạt vỗ nhẹ vào vai anh nói 
Bác và ba mẹ con là bạn thân từ lúc đi học . Biết tin gia đình con bác đến thì đã muộn . Chỉ có thể giúp con đến đó. Công ty thu mua công ty ba con là
Công ty Vạn Liên for. ba con rơi vòng tù tội. Mẹ và em còn...
Tới đây ông ấy thở dài rồi không nói nữa, vổ mạnh vai anh rồi bỏ đi ra ngoài
Vạn Liên for anh cầm chặt tập hồ sơ  miệng lẩm bẩm cái tên Vạn Liên for.
Anh còn đang ngẩn ngơ thì một bác sĩ chạy đến nói với anh
Thưa anh bên cô Vũ Hy đã chuẩn bị rút máy thở anh có quá đó không?
  Tôi qua ngay đi thôi.
Triệu Phong nói. Dù sao anh cũng phải gặp cô lần cuối bước chân anh nhanh dần. Nhưng bác sĩ bên Vân An cho anh biết cô ấy muốn gặp anh trước khi phẫu thuật. Anh không đến thì cô không chịu cho ai đến gần. Triệu Phong đành quay lại về phòng Vân An để trấn an cô cho cô có trạng thái tốt nhất để phẫu thuật.
  Bên kia một bác sĩ bước đến bên giường bệnh Vũ Hy tiêm mũi thuốc vào tay cô. Bác Sĩ cười dịu dàng nói rất nhỏ
  Chúng ta đi thôi cô gái nhỏ
Tất cả máy móc trên người cô được gỡ ra. Một băng ca trắng được đẩy ra thi thể phủ lên lớp vải trắng.
  Cả phẫu thuật ghép tim kéo dài 8 tiếng cuối cùng cũng thành công. Nhưng vẫn còn hôn mê sâu nằm trong phòng hồi sức theo dõi . Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh không nhớ mình còn có chuyện gì làm xong. Cứ ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi.
  Anh chợt nhớ tới Vũ Hy chạy đến phòng thì phòng đã không còn ai  được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có ai từng ở. Anh tìm vội ý tá hỏi Vũ Hy đâu.
   Y tá trả lời anh
Thưa anh cô Vũ Hy hôm qua đã rút máy thở và được đưa đến nhà sát rồi ạ.
Anh nghe Người ta đưa cô ấy vào nhà sát thì đẩy mạnh y tá ra
Tại sao các người đưa cô ấy vào nhà sát chứ?
Cô ấy rất sợ mà và sợ lạnh nữa tại sao không ai đến nói với tôi chuyện này
Vừa nói vừa chạy đến nhà sát đẩy mạnh cửa vào bên trong rất lạnh không có ai. Một tiếng nói trong lòng anh vọng lại
Cô ấy không có trong đây cô ấy còn sống chăng?
Nhưng rất nhanh viện trưởng Trần chạy đến
  Anh Triệu Phong cô Vũ Hy không có trong đây
Triệu Phong cầm chặt cổ áo viện trưởng Trần hỏi đầy giận dữ mà ngay cả anh cũng không biết
Cô ấy ở đâu?
Thưa anh bình tĩnh lại.
Viện trưởng Trần khuyên nhủ
Triệu Phong buôn viện trưởng Trần ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông
Thi thể cô Vũ Hy được người bên nội tạng đưa về trụ sở chính nghiên cứu.
Đây là vi vật của cô ấy chúng tôi xin trả cho anh thưa anh.
Nói xong liền đi về phía một ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo  một chiếc đồng hồ và một chiếc nhẫn trả cho anh
Nhìn khai đồ trên bàn lòng anh như tan nát cái cảm giác xót xa cảm giác mất mát tràn về ngập buồn tim anh
Anh hỏi
Trụ sở chính hiệp hội hiến tạng ở đâu?
Viện trưởng Trần trả lời
Được tôi viết địa chỉ lại cho anh
Rồi ông viết vài dòng địa chỉ trên giấy đưa cho anh
Đây thưa anh
Xong liền chào anh rời đi thầm nghĩ
Đây đã là cái kết đã định sẵn mà anh quyết định không phải sao. Còn bày đặt thâm tình cho ai xem chứ. Người đã bị hiến tạng rồi mà còn hiến cho tình nhân của chồng nữa . Ây da đúng là chết còn không nhắm mắt nữa đúng là sự đời nhiều chuyện xảy ra.
Triệu Phong lái xe đến địa chỉ trên giấy. Thấy phòng nghiên cứu dừng xe chạy vào trong . Bảo vệ ngăn anh lại không cho vào buộc anh xuất trình giấy tờ và hỏi hẹn trước không
Triệu Phong trình giấy tờ ra yêu cầu gặp viện trưởng viện nghiên cứu. Bảo vệ gọi điện thoại cho viện trưởng. Anh được cho vào trong. Tại phòng tiếp khách viện trưởng là người khoảng 50 tuổi tóc hoa râm người cũng hơi gầy có nụ cười rất hiền.  Nhưng sau nụ cười đó là một người bí hiểm khôn khéo Ông nói tay rót trà vào ly
Mời anh ngồi  không biết gì chuyện gì mà cậu tìm tới tôi .
Cảm ơn ông viện trưởng ông biết tôi đến đây vì chuyện gì phải không?
Triệu Phong lạnh lùng nói. Viện trưởng thì ôn nhu đáp
Không phải mình cậu mà là rất nhiều người thân của người hiến tặng . Cũng đến đây gây gỗ ầm ĩ đòi người. Hay đòi thêm tiền khó dễ đủ điều nhưng không có ai mang  người hay tiền đi được.
Ông nói vậy là sao?
Triệu Phong đứng dậy giọng cũng không hòa hoãn mấy
Thanh niên các người đúng là dễ bóc đồng cậu nổi nóng gì chứ.
Ông từ ngăn dưới bàn trà lấy ra một túi hồ sơ đưa cho anh. Là giấy xác nhận cam kết hiến tặng cho y học có chữ ký của anh.
Anh cầm tờ giấy trong tay hít hơi sâu nhẹ thở ra nói
Tôi sẽ trả số tiền ông tự ra giá chỉ cần ông trả thi thể Vũ Hy lại
Viện trưởng cười
Tôi nói này cậu vẫn không hiểu rồi . Tôi là viện trưởng cũng không có quyền này . Giả lại tôi cũng không thể đồng ý với cậu được 
Triệu Phong lần này giận thật rồi anh quát lớn
Tôi nói ông lần nữa ông không đồng ý cũng phải đồng ý
Tôi nói này cậu  5 giờ trước fix người của viện nghiên cứu nước F đến đưa thi thể cô Hạ Vũ Hy đi bằng máy bay tư nhân rồi. Cho dù tôi có lòng thì cũng đành chịu thôi .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa