Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Triệu Phong thật sự tức giận thái độ ngã ngớn của viện trưởng. Ổn định cảm súc nặng nề nói
  Địa điểm
  Thái độ của cậu xem ra phải có câu trả lời đúng không?
Viện trưởng cũng không đùa với anh nữa thái độ cũng nghiêm túc hẳn
  Jix là giáo sư nghiên cứu nước F chuyên ngành điều chế thuốc. Jix cũng nghiên cứu nội tạng, trong nhiều năm qua Jix đã đưa ra nhiều hướng điều trị khắc phục các ca bệnh khó. Theo quy định thi thể người hiến xác sẽ được đưa đi trong vòng Một ngày bảo tồn xác bằng các hóa chất. Rồi sẽ để phục vụ đào tạo sinh viên y khoa thực tế. Thí nghiệm những loạn thuốc mới Độ tương tác nguy hiểm. Kiểm tra những thiết bị bảo hộ, phát triển những kỉ thuật giải phẫu mới..

Đoạn viện trưởng cười khẽ nói tiếp
  Những người hiến xác theo quy định từ 1 đến 2 năm mới trả thi thể lại cho gia đình đó là theo nguyện vọng của người hiến tặng. Nhưng thường những người qua tay Jix không tới 2 tháng đã không còn nguyên vẹn nữa. Tới hạn trả về gia đình chỉ là một vài đoạn xương.

  Triệu Phong nghe tới đây không vững nữa rồi. Nghĩa là họ sẽ đem cô ấy ra làm đủ loại thí nghiệm. Cô sẽ đau không. Cô rất sợ đau. Anh phải làm mọi cách để tìm ra cô nhanh. Điện thoại reo một hồi chuông. Anh lấy ra nghe
  Alô ... Dạ con trở về ngay
Triệu Phong lấy địa chỉ viện trưởng Trần đưa rồi nhanh chóng lái xe về bệnh viện. Trong bệnh viện ông Thái Trọng Bình đang ngồi ngoài phòng VIP thấy anh tới ông ta đứng dậy đi về phía anh.

  Vân An con bé tỉnh lại nhưng một xíu lại mê man tiếp. Nó hỏi con đâu.
Thái Trọng Bình nói giọng cũng bất giác nhẹ nhàng mấy phần.

  Con có việc cần giải quyết gấp nên lúc Vân An tỉnh không có con ở đây
Triệu Phong trả lời nhưng giọng đầy phiền muộn.
  Con tới đây rồi thì vào trong đi có thể lát nữa con bé tỉnh lại. Thấy con nó vui vẻ hồi phục cũng nhanh
Thấy Triệu Phong không nói gì ông cũng im lặng. Triệu Phong lúc này không dám đối mặt với Vân An . Trái tim Vũ Hy trong người Vân An. Vũ Hy thì thi thể cũng không biết ở đâu.

  Bác biết con giờ này có suy nghĩ gì. Ít nhất trái tim Vũ Hy vẫn còn sống. Mặc dù có vẻ tàn nhẫn với con bé nhưng con không đồng ý ký tên thì đằng nào Vũ Hy cũng chết. Còn cả Vân An không có tim để thay vào kiệp thời thì cũng không qua được. Lúc đó cả hai đứa điều phải chết. Con xem bây giờ tốt hơn không. Vân An phẫu thuật ghép tim thành công chờ hồi phục. Vũ Hy như vậy có thể là ý trời con cứ coi như thay con bé làm việc tốt cho xã hội
Triệu Phong không nghe nổi nữa  phát tay mệt mỏi.
  Con đi ra ngoài hút thuốc, bác ở đây chút con đổi bác về nghĩ trước
  Anh bước nhanh về hướng thang máy ấn số tần. Tới tần dưới anh gọi điện cho Thư ký Thành
  Tôi nhắn thông tin anh đều tra nhanh cho tôi. Tôi muốn trước buổi chiều có kết quả.
Thư ký Thành nhận được thông tin liền đi ngay
Triệu Phong nhìn bầu trời xa lòng ngổn ngang.
   
Ông chủ qua thông tin người của mình đều tra Jix là một người trước giờ chưa ai biết mặt thật. Jix có cuộc sống bí ẩn ít lộ diện ,truyền thông hay xã giao đều do trợ lý anh ta truyền tải ý lại. Còn có một chuyện nữa là. Hiện Jix không ở nước F mà là ở đảo tư nhân riêng.  Còn đảo đó ở đâu thì không ai biết người của chúng ta đang đều tra
Nghe báo cáo của thư ký Thành  , Triệu Phong rất tức giận
  Anh đều tra tất cả các Trung tâm đều phối tạng quốc gia các nước tìm tung tích Jix là ai , khoảng thời gian trước ai từng tiếp xúc với cô ấy ở nhà hay bệnh viện . Đều tra kỹ không được bỏ qua chi tiết nào
Vâng ông chủ
Thư ký Thành đi Triệu Phong xiết chặt nắm tay
Jix... Không tin anh không lộ diện.

  Ở trong một căn phòng khác trên giường bệnh một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt hai mắt khép chặt. Trên người gắn nhiều thiết bị. Nước dịch truyền màu xanh lam, cạnh trên bàn là máy theo dõi nhịp tim những đường nhịp sống tín hiệu yếu ớt. Anh lấy ống tiêm , tiêm vào trong ống truyền dịch một loại thuốc nước màu đỏ. Vậy mà vài giây sau một tiếng tít tít của máy theo dõi nhịp tim vang lên. Tiếp đó là tín hiệu cũng mạnh dần lên. Anh biết thuốc của anh đã có tác dụng. Anh xoa nhẹ mái tóc của cô
  Cô bé lưu manh một thời gian không gặp sao thành ra như vậy rồi. Tôi mà không về nước lần này thì bây giờ bé lưu manh như cô thảm rồi
Này lần này anh không nghiên cứu thuốc nữa mà nghiên cứu con người sao về nước một chiến nhặt một cô gái  không được nữa mạng còn đem về đảo riêng nữa. Anh chăm sóc vậy không biết tôi đây còn tưởng là người yêu của anh đó.
Lý Phàm anh im lặng sợ tôi biết anh đến à
  Này anh đừng mập mờ như vậy giải thích một chút . Tôi nói thật lòng thật khó chịu khí nghĩ đến.  Một chút cũng được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa