Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh rảnh không có chuyện làm phải không?
Tiêu Thần miệng cười mắt không cười tay lật hồ sơ trên bàn. Lý Phàm thấy nụ cười của Tiêu Thần tự nhiên theo bản năng cơ thể bật chế độ phòng bị.

  Này anh không được nghĩ trò xấu gì chơi tôi nghe . Tôi nói cho anh biết lần trước lỡ lời tiết lộ tung tích anh với Vy Vy muội muội . Anh không nghĩ ngợi tình cảm anh em mà tiến cử tôi với thầy Tôn , đi lên vùng núi khỉ ho rách cổ cò gáy khàn ra máu cũng không ai biết để đi công tác. Một tháng hái rau bắt cá . Tắm thì ra suối lấy nước, ây da nước suối lạnh gần chết. Ngủ thì muỗi to muỗi nhỏ đốt cả đêm Cái gì mà trải nghiệm cái gì thực tế  còn hy sinh lớn cho phòng thí nghiệm tôi mới không thèm. Thảm họa hơn xíu nữa là bị con gái trưởng thôn bắt về làm chồng. Tối đó tôi chuồng nhanh đi bộ đến gần 5 giờ mới ra đường lớn bắt xe về . Đường gập ghềnh taxi không có xe khách càng không. May mắn gặp được vợ chồng A Sơn chạy xe ba gác chở cá rau ra chợ bán  cho quá gian  đoạn đường , phải ngồi chen chúc với mấy bọc măng mấy bọc cá khô cá tươi biết bao gian khổ mới về tới đây. Mà mấy ngày trước con trai A Sơn bị bệnh nhà không có ai. Mẹ A Sơn 60 tuổi  chân yếu đi đứng không tiện lại không thấy đường. Tôi cõng nó xuống núi đi bệnh viện , nữa đường gặp A Sơn về nhờ vậy mà biết nhau cũng thân hơn người khác chút. Chuyện con gái trưởng thôn muốn bắt chồng , là con trai A Sơn trộm nghe được rồi nó mách nhỏ bảo là trả cho tôi nợ ân tình gì đó... Anh nhìn này da của tôi bị cháy nắng bây giờ còn chưa hết nữa. Anh tuyệt đối không được bất kỳ ý tưởng tương tự nữa.
Hừ lần này mà anh đưa ra ý kiến vậy nữa là tuyệt giao luôn

  Tiêu Thần hình như cũng quen tính ồn ào của Lý Phàm cũng không nói gì mà đứng dậy đi về phía một cái bàn khác lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Phàm . Lý Phàm không ồn ào nữa mà xem nghiêm túc thoáng cái nhíu mày.

  Vậy là sao?

   Như kết quả lượng trì trong nước nhiễm quá mức cho phép lượng Pb
vượt mức 0.015 mg/L. Mà trong 21 mẩu nước anh lấy về thì có 16 mẩu bị nhiễm 5 mẩu còn lại mức trung bình . Sơn Trà Thôn tổng cộng có hơn 100 hộ dân  có khoảng 5 đến 6 trăm người dân sinh sống  trung niên thì mắc nhiều chứng bệnh sảy thai tim mạch  đủ loại bệnh khác nhau trẻ con chậm phát triển khoảng thời gian gần đây trẻ sinh non tăng nhiều một vài trường hợp bị khuyết tật tay chân thanh niên có chí hướng thì bỏ thôn lên thành thị ở lại thôn chỉ còn những người sức khỏe không tốt  . 
Tôi đã xem bản đồ anh đánh dấu nguồn nước thì 16 chỗ bị nhiễm đó cùng chảy qua một mạch nước ngầm. Theo bản đồ là mạch nước ngầm đó thông qua con sông cách đó 2000 km  . Những khu công nghiệp gần đó cũng tầm bốn năm xưởng ít nhiều gì cũng trách nhiệm không tránh khỏi.

Tiêu Thần trả lời xong mắt nhìn về phía tấm kính trong suốt thấy rõ người bệnh bên kia phòng. Lý Phàm lại hỏi tiếp
Này anh định xử lý chuyện này
sao?
Kết quả đã có thì đưa lại cho quan chức nhà nước có thẩm quyền họ xử sao làm sao tôi biết . Hay là anh định về đó làm rễ nên sốt xắn vậy?
  Không được nhắc chuyện này đó là nỗi đau của tôi. Ý tôi là người dân đó phải tín sao?
  Tôi không phải thần tiên cũng không rảnh quản nhiều như vậy.
Lý Phàm nhìn hướng Tiêu Thần nhìn lại nhớ Tiêu Thần chưa trả lời câu hỏi đầu của mình, tiếp tục ồn ào vận hỏi
Tiêu Thần đau đầu với anh bạn của mình đành trả lời
  Là cô bé lưu manh tình cờ gặp một năm trước
   Lý Phàm thực sự anh không nghe lầm . Là cô gái bất ngờ cưỡng hôn anh năm đó
Không phả chỉ cưỡng hôn một cái thôi sao...anh anh.....anh xem anh làm người ta như vậy . Có   quá đáng không chứ.

Tiêu Thần không thèm nhìn anh một cái nào nữa. Không đếm xỉa đến cho hết ngày. Mặc cho Lý Phàm lẩy nhảy tới đâu Tiêu Thần cũng không liếc mắt nhìn
   Tiêu Thần nhớ lại một năm trước ngày đầu tiên gặp có lẽ là duyên hay đúng hơn là nghiệt duyên.

Hôm đó anh có hẹn với thầy Trần tại nhà hàng đặc một phòng bao, đang tìm số phòng còn chưa mở cửa vào thì . Bất ngờ cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bắt lấy tay anh. Một tay còn lại đưa lên cổ gáy , anh chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì môi anh bị môi người ta nhắm nháp, một cảm giác mềm mại âm ấm cái lưỡi còn trêu đùa cánh môi anh. Trời sinh anh có một khứu giác nhạy cảm. Anh nghe được mùi rượu nồng và cả mùi hương nhàn nhạt không phải nước hoa mà giống mùi sữa tắm hơn trên người đối phương. Đưa tay đẩy đối phương ra thì ra là một cô gái . Cô gái này hai má đỏ ửng đôi mắt hạnh lờ đờ nhưng có thể thấy được nó to và trong suốt đôi mi dày cong cong.., sống mũi cao Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng không biết là do rượu hay mới hôn qua mà đỏ như vậy. Khi mím môi lại thì lộ ra hai đồng tiền nhỏ xinh. Cô lấy tay nhỏ lau môi mình  một cái rồi nấc cục mấy cái. Chợt một tiếng ẹo  vang lên cô nôn ra trên mặt sàn. Mấy đứa bạn cô chạy đến xin lỗi lia lịa kè cô về phòng . Tiêu Thần còn ngơ ngác thất thần nhìn bãi nôn tay cũng bất giác chạm vào môi mình mà không thể tưởng tượng được chuyện vừa xảy ra. Bạn cô giải thích
  Chỉ là trò chơi ai thua  nhiều bàn nhất phải ra ngoài hôn bất kỳ người nào dù gái hay trai. Mà cô ấy là người hôm nay không thắng được gián nào. Mỗi một gián thua phải uống một ly rượu mạnh mới thành ra như vậy.

Thầy Trần nghe ồn ào bên ngoài cũng mở cửa ra cũng vừa lúc chứng kiến toàn bộ ông cười làm như không có gì.
Anh bước vào phòng bao của thầy Trần . Hai thầy trò nói chuyện một lúc thầy Trần đưa rượu cho anh nói
Hôm nay thầy vui lắm khi gặp em nào mình cạn ly
Lúc đó Tiêu Thần thật sự nhìn ly rượu đó nuốt không nổi vì vừa đưa lên mũi ngửi được mùi y chang mùi rượu trong miệng cô gái vừa hôn anh vừa nôn khi nãy. Chuyện xấu hổ như vậy anh cũng không mặc mũi nói cho thầy Trần nghe , đành diện cớ . Dạ dày bị tái phát bác sĩ nói phải kiêng rượu . Vậy là một lần kiêng tới cả năm trời. Lần đó phải lấy trà thay rượu để bồi thầy. Thầy Trần phàn tiết nuối cứ nói mãi tới bây giờ khi gọi điện gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa