Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô nhét vặt áo vào váy cũng nhân tiện rút cây súng bắn điện vừa mua khi đi dạo ban nãy. Một cây đem theo phòng thân cây mới mua vậy mà không ngờ hôm nay có cơ hội sử dụng hai cây một lần. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng váy hoa  chân mang ủng giày tóc kết thành hai biếm. Qua trận chiến vừa rồi trong cô nhếch nhác vài phần  nhưng cũng không đến nỗi nào. Cô đến lột sạch quần áo hai người họ,  xé rách áo của hai tên đó rồi trói tay chân lại . Hai tên đó chỉ có thể mặc cô làm sao thì làm không sức phản kháng. Xong việc cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực. Vài giờ sau bốn người có mặt tại đồn cảnh sát khu vực. Trình bày sự việc giao hai tên tội phạm cho cảnh sát . Bây giờ cô mới có thời gian nhìn kỹ cô gái đi cùng mình. Cô ta tên Thái Vân An người quốc tịch S là đồng hương. Hỏi thăm nơi ở nơi học mới biết chung trường. Ngoài cửa phòng có một người đàn ông đi vào. Dáng người cao  1.75 m mái tóc đen chải gọn gàng. Quần tây áo thun giày thể thao nhìn không hàng hiệu cũng đồ  may riêng của nhà thiết kế nào đó
. Anh bước vào chào cảnh sát rồi giới thiệu bản thân. Anh là Triệu Phong đến đón Vân An. Vân An gặp nguy hiểm biết cô trợ giúp anh cám ơn cô rồi xin phép đưa cô về. Cô cũng không từ chối
  Được thực ra tôi cũng đang lo lắng trên đường về không an toàn.
Cô còn thở dài nói
Thật đó bây giờ tôi vẫn còn bóng ma tâm lý đây. Phụ nữ đi một mình đúng là nhiều nguy hiểm quá. Cám ơn anh

Có một cảnh sát nước S đang hợp tác với FBI truy bắt tội phạm xuyên quốc gia. Mà hai tên đó cũng có trong danh sách . Anh ta nhìn cô gái nói bị bóng ma tâm lý. Không khỏi nhớ tới cảnh tượng, cảnh sát đến địa chỉ người gọi điện báo hai nữ sinh đi trên đường bị hai côn đồ quấy rối. Một nữ sinh thì nét sợ hãi còn trên mặt áo quần chật vật. Một nữ sinh thì quần áo còn nguyên vẹn tóc hơi rối chút tay cầm hai cây súng bắn điện nhắm nhắm nhìn nhìn. Hai tên tội phạm này chắc chắn bị phóng điện nằm lăn lóc trên đất thân ko còn mảnh vải che.

Cô vẻ mặt xấu hổ nói như vậy thì cho dù hắn có nhanh tỉnh lại cũng khó thoát thân. Tôi .... tôi cũng vì tự vệ mà thôi không có ý gì đâu. Ây da các sếp đến tôi cảm thấy an toàn rồi
Cảnh sát nhìn nhau không hẹn mà chung ý nghĩ
Cái chỗ đó thì bé bét máu. Xem ra lần này có thoát được chỗ kia cũng không xài được. Nhưng hai tên này lại là hai người tội phạm của đường dây tội phạm quốc tế buôn bán quốc cấm nên cả đời cũng không ra ngoài được. Bóng ma tâm lý vừa thể xác vừa tâm hồn là họ mới phải.
 
Cô lấy túi xách cúi đầu chào với cảnh sát . Lên xe cùng Triệu Phong và Vân An . Triệu Phong im lặng từ đầu giờ bổng lên tiếng
Chúng ta tiện đường ăn chút gì đó ăn xong bọn anh đưa em về
Anh Triệu Phong nhắc đến  bụng em cũng biểu tình rồi. Được chúng ta ăn thôi
Vân An nãy giờ vẫn không lên tiếng vẻ sợ hãi hoang mang vẫn còn. Trên đường Vũ Hy có nói gì có an ủi sao cô cũng người mất hồn. Vân An nhìn Triệu Phong nói rất nhỏ
Anh em....em em sai rồi đừng giận đừng nói với ba em được không. Em hứa sau này không đi bừa
Vũ Hy mới để ý đến sắc mặt anh tài xế Triệu Phong lạnh như băng. Cô nghĩ có nên rút lời nói đi ăn lại không. Cô không muốn ăn một tảng băng như vậy ngộp thở mất. Triệu Phong nói với vẻ hơi tức giận
Biết sai là tốt. Nếu có lần sau anh không giấu được cho em đâu.
Lúc này Vân An mới an tâm tươi lên vài phần. Vũ Hy nghĩ chỉ nói mấy chữ mà cô đã thay đổi như vậy. Sớm giờ cô nói đau cả họng cũng không tác dụng gì
Họ lái xe đến nhà hàng, cùng nhau ăn. Từ ngày đó Vũ Hy và Triệu Phong Vân An cũng thành bạn thân . Trong trường  Vân An và cô chung khối còn Triệu Phong là đàn anh trên anh hai khối. Thỉnh thoảng Triệu Phong đưa cô về , giúp cô phân tích làm luận văn.

Lâu dần cô mới biết thì ra Triệu Phong yêu Vân An nhưng Vân An không biết chỉ xem anh như anh trai. Cô bắt đầu làm bà may cho bọn họ. Ngày tháng không biết khi nào cô cũng có cảm tình với anh. Cô không bày tỏ mà giấu trong lòng họ vui vẻ họ hạnh phúc là được. Khoảng cách giữa anh và cô vì những chuyện vặt vãnh mà vô tình hữu ý càng gần hơn. Ví dụ như. Anh học cô nấu ăn để làm cho Vân An ăn, cùng dạo siêu thị mua đồ tặng sinh nhật Vân An, cùng thiết kế ngôi nhà hôm sinh nhật. Cùng chơi trò chơi game show  giải nhất là cặp vé giới hạn xem hòa tấu. Để chuẩn bị cho cuộc thi cô dùng cả tuần nhồi nhét một đống kiến thức về âm nhạc hòa tấu . Cuối cùng không phụ nổi khổ tâm của cô cũng đạt giải nhất. Cuối cùng cặp vé đó cho anh và Vân An cùng đi xem. Hôm đó cô ở nhà một mình nhìn thấy những tài liệu liên quan đến nhạc hòa tấu mà trái tim nhói đau. Cô cảm thấy đau lòng nên quyết định từ bỏ mối tình đơn phương. Tình yêu của cô chưa nẩy mầm thì đã chết non rồi. Than thở cho số phận của mình . Từ ngày đó cô cũng giữa khoảng cách với hai người họ. Cô và Vân An chung khối nhưng không chung lớp việc tránh mặt cũng dễ dàng tìm lý do đang bận vùi đầu học cho kịp ra trường. Triệu Phong cũng gọi điện cho cô mấy lần nhưng cô diện vài lý do  rồi cho qua. Thoáng cái cũng tới ngày ra trường. Cô cũng về nước cũng không nói tạm biệt với ai. Chắc gì họ cũng nhớ tới mình cứ âm thầm vậy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa