Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải vì tránh mặt họ mà cô về nước sớm như vậy. Mà ba cô ở nhà bị tai nạn giao thông. Chiếc phanh xe mất khống chế. Xe ông lao vào dãy phân cách người bị thương rất nặng bác sĩ thông báo người nhà chuẩn bị tâm lý . Cảnh sát điều tra xe có vấn đề. Xe mới kiểm tra định kỳ tuần trước. Có người dở trò sau lưng. Manh mối cuối cùng dừng lại chỗ tài xế Lưu Minh . Mấy ngày trước ba cô bắt gặp ông ta chơi thuốc phiện. Ba cô cũng cho ông ấy thôi việc . Ông Lưu có van xin ở lại  nhưng ba cô không đồng ý. Mấy ngày đó ông ta cứ lay hoai trước xe ba cô. Mọi người cứ nghĩ ông ta xin cơ hội nhưng không ngờ ông ta lại dở trò . Tại phòng cảnh sát cô xem tài liệu cảnh sát đưa. Tất cả có vẻ phù hợp nhưng mọi chuyện hợp lệ như vậy thì không phù hợp. Cô nói

Cám ơn các anh đã đều tra. Mọi chuyện chờ ba tôi tỉnh lại .
  Người cảnh sát tiếp cô là Phùng Hưng Chi cũng là vị cảnh sát bên nước Mỹ chứng kiến cô gái thu thập mấy tên côn đồ. Khi cô bước vào anh đã nhận ra cô . Cô khi ấy và bây giờ thật khác nhau. Anh an ủi cô

Yên tâm ba cô sẽ mau tỉnh lại thôi .

Mắt cô đỏ hoe mím môi vô tình lộ hai khóe đồng tiền khịt mũi gật đầu.

Cảm ơn anh an ủi tôi

Điện thoại cô reo 

Alô  đúng tôi tới ngay
Vừa nói vừa khóc vừa chạy khỏi phòng.
  Phùng Hưng Chi chưa biết chuyện gì xảy ra điện thoại của anh cũng reo
Tất cả có mặt trong bệnh viện. Ba của cô không qua khỏi.  Ba năm du học ngở lần này về là đoàn viên gia đình ai biết sinh ly tử biệt như vậy. Cô ôm lấy ba mình khóc cả ngày không cho ai chạm vào. Phùng Hưng Chi cũng không biết an ủi gì. Cũng ở cạnh cô cả ngày. Thật ra anh không yên tâm về cô nên xin nghỉ phép 2 ngày ở bên cô . thấy cô khóc đến sưng tấy hai mắt giọng thì khàn khàn anh thật không biết nói sao. Chỉ lẳng lặng bên cô như vậy.
Tang lễ được cử hành trang trọng. Ngày nhập thổ cô cũng không còn nước mắt để rơi cô ngã ngụy bên phần mộ vừa hạ quan chưa phủ gạch đá.
Khi Vũ Hy tỉnh lại trời đã tối mở mắt ra trong căn phòng trần nhà trắng thạch cao. Ở đây là bệnh viện cánh cửa bên ngoài mở có người đi vào.

Tỉnh rồi thì tốt. Tôi thấy mấy ngày nay cô chưa ăn gì. Đau lòng mấy cũng phải lắp chút dạ dày. Sau còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cô như vậy ba cô thấy sẽ đau lòng lắm.

Cám ơn anh
Anh lấy tay sờ mũi mình ngại ngùng nói

Không có gì thì ra tôi với cô cũng gặp mặt mấy lần . Chắc cũng xem như là bạn. Tôi thấy cô vậy nên không yên tâm . Tôi ở lại chăm sóc cho cô

Anh nói đúng tôi còn nhiều chuyện để làm . Đau lòng thì ba tôi thấy sẽ càng đau hơn ông ấy đi cũng không yên tâm được. Tôi buồn ngủ ...tôi không sao anh về trước nghĩ đi ... Tôi nghĩ thông rồi
Phùng Hưng Chi thấy cô nói vậy cũng không ở lại nữa đành đi về . Tới cửa còn quay lại ra dấu tay để tải
Có gì nhớ gọi cho tôi

Cô mỉm cười gật đầu đồng ý Phùng Hưng Chi mới đi thật
Vậy là dù có về nước cô cũng sống cô độc như vậy. Mấy ngày trước đó cô còn nghĩ khi về cô sẽ nhào vào lòng ba mà khóc. Sẽ làm nũng trong tay ba. Suy nghĩ miên man cô cũng thiếp đi.

Cảnh tượng đổi vậy mà cô ở một nơi xung quanh màu trắng cây cỏ đất cũng màu trắng. Cô đi theo con đường đến một ngôi nhà. Cô thấy ba mình trong ngôi nhà đó.  Bước đến mở cửa ra thấy ba tươi cười hiền hòa với mình như ngày xưa . Tín trẻ con trong cô bọc phát dỗi hờn. Ba người thật xấu một e trốn ở đây . Làm cô tưởng mình mất ba đau khổ khóc gần tràn mấy con sông. Cô nhào vào lòng ba mà khóc.

Con gái sao con đến đây.

Giọng ba cũng như ngày xưa trầm ấm dịu dàng .

Vậy ba trả lời con sao ba trốn con ở đây?

Ba làm sao trốn con ở đây được . Ba còn nhiều việc tiếc nuối chưa làm được  nên ở đây. Con phải thay ba làm. Ba bây giờ già rồi không còn sức khỏe nữa phải nghỉ hưu rồi. Mọi chuyện ba giao cho con. Con gái ba yêu con nhiều lắm. Con còn trẻ mà trốn theo ba dưỡng hưu là hư lắm. Xem ba phạt đòn cho con chừa thói lười nhác
Nói xong ông đẩy cô ra lấy một cây roi dài . Đưa roi lên quát lớn
Con lười cho con lười xem ba dám đánh con không

Theo phản xạ thấy roi cô buôn ba ra bỏ chạy. Chạy mãi mãi cô quay đầu lại không thấy ba đâu . Cô hoảng sợ gọi

Ba..ba ba ơi đừng bỏ con . Đừng trốn con.
Cô gào cố gắng gào to lên , mong nghe tiếng trả lời của ba

Con không được lười biếng  ngày ngày phải chăm sóc tốt bản thân

Ba ở đâu  ba ơi
Nhưng lần này không vang tiếng gì nữa

Trên giường bệnh từng ngón tay cô nhẹ cử động mí mắt cũng rung rung .
Miệng phát ra tiếng gì không rõ

B...a ba..... bỏ...... đừng  b...a...ba

Vài giọt nước mắt lăn xuống gối đầu thắm vào vải rồi lan thành một đốm hoa nước.

Tiêu Thần lấy khăn lau những giọt nước mắt của cô tay còn lại cũng nắm giữ tay cô. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa