Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hy cuối cùng cũng tỉnh lại ký ức cuối cùng của cô là ở bệnh viện, rất lạnh và buồn ngủ cảm giác như mình ngủ rất lâu . Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình trong ký ức cô hoàn toàn xa lạ . Trước mắt cô là một căn phòng màu trắng , trang bị nhiều thiết bị y tế. Cả phòng nhàn nhạt mùi khử trùng. Cô thấy cơ thể mình không có cảm giác cả người vô lực. Tiêu Thần bỏ tay cô ra đứng dậy lấy bao tay y tế mang vào rồi lấy một lọ thủy tinh chứa dịch màu đỏ, rút hết dịch trong đó tiêm vào ống tiêm, tiêm vào cánh tay cô vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Xong bỏ kim tiêm và tháo bao tay bỏ vào thùng rác . Anh đi đến bồn rửa xịt xà phòng vừa rửa tay vừa nói .

Hạ Vũ Hy cô đã ngủ khá lâu rồi. Tôi vừa tiêm cho cô mũi thuốc hồi phục chức năng,cơ thể cô sẽ khỏi mau thôi. Trước đó cơ thể cô đỏ thiếu máu trầm trọng . Cô đã mất hơn 1/4 tổng lượng máu cơ thể,khi người mất lượng máu như vậy thì cơ thể rồi sẽ bị rối loạn các chức năng của nhiều cơ quan, gây sốc nặng và dẫn đến tử vong , hiến máu như vậy định hiến mạng luôn à.

Vừa nói tay ấn mí mắt tay vừa sôi đèn pin rồi thăm dò mạch ở yết hầu, mạch cổ tay làm xong các thao tác cũng không nói gì nữa

Vũ Hy muốn mở miệng nói chuyện, cố gắng cũng không phát ra rõ tiếng . Hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có rất nhiều thắc mắc . Như biết ý nghĩ của cô . Tiêu Thần bước tới gần cửa sổ mở rèm cửa cho ít ánh sáng mặt trời len lỏi vào phòng. Tia nắng xuyên qua người anh từ góc độ cô. Cô thấy anh giống như một thiên sứ. Nhưng mắt hoa dần không thấy rõ người trước mắt. 

Tỉnh lại lần nữa là một ngày sau. Lần này Vũ Hy khẽ cử động được ngón tay . Tiêu Thần cũng như hôm trước tiêm dung dịch màu đỏ vào tay cô. Tháo bao tay ,kim tiêm bỏ vào thùng rác. Rửa tay xà phòng. Hôm nay anh mặc áo blu trắng. Mái tóc đen chải chuốt tinh tế. Anh có đôi mắt hoa đào. Mày  kiếm khuôn mặt tuy có chút lạnh nhạt nhưng bù lại rất soái ca.

Lưỡi liếm nhẹ  môi cổ họng khô khan. Tiêu Thần rót nước đem đến, dùng tăm bông thấm nước thoa lên môi cô.

Tôi tên Tiêu Thần . Đây là chỗ tôi ở và làm việc. Đây không phải nước S mà là một đảo nhỏ tư nhân không phụ thuộc quốc gia nào . Cô đang trong quá trình hồi phục tốt. Như thế này thì khoảng thời gian nữa là cô có thể đi lại bình thường. Nhưng các cơ trong cơ thể bị tổn thương nên thời gian tới cô phải cố gắng hơn nhiều, như tập đi tập nói  tập ăn.  Từ ngày mai tôi sẽ đến đưa cô đi tắm nắng tập làm quen với không khí bên ngoài.

Anh đi đến kéo rèm cửa mở cửa sổ cho nắng tràn vào phòng. Không khí bên ngoài tràn vào có lẽ do thời gian trong phòng kín lâu quá nên khứu giác cô rất nhạy cảm . Vũ Hy nhắm mắt lại hít hơi sâu vào cô nghe mùi của lá trà xanh thoang thoảng, mùi của phấn hoa tử đằng  hòa lẫn với mùi sát khuẩn trong phòng. Lần đầu tiên Vũ Hy cũng nghe được tiếng nói trầm ấm như vậy. Nếu nói giọng nói của Triệu Phong là ấm áp dịu dàng thì giọng nói của người tên Tiêu Thần này là trầm ổn làm cho người nghe cảm giác an toàn.

Nếu cô chỉ mất hơn 1/4 tổng lượng máu cơ thể thì thuốc của tôi phát huy tác dụng bây giờ cô đã hồi phục hơn  năm mươi phần trăm rồi. Trong kết quả xét nghiệm tôi phát hiện một lượng  chất thành phần không rõ. Thành phần này có tác dụng thanh  lọc máu sạch nhưng tác dụng phụ của nó là sau  8  giờ máu từ từ đông lại không sản sinh máu tuần hoàn theo tự nhiên . Sau 8 giờ máu trở về bình thường. Tôi đoán họ chọn thời điểm máu tốt nhất mới lấy. Do tác dụng phụ của thuốc máu sản sinh không kịp nên các cơ quan chức năng cơ thể chuyển sang chế độ hôn mê sâu giống như ngủ đông
  Nghe tới đây cô thật sự hãi nghĩa là họ cố tình muốn cô chết. Triệu Phong vậy mà đối xử với cô như vậy. Tại sao chứ Tính mạng Vân An là mạng . Cô cũng không phải cũng là mạng người sao. Vậy là mỗi ngày cô bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần thì ra là không phải thuốc an thần mà là thuốc thanh lọc máu. Cô cười đau đớn nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt rơi ra. Tiêu Thần thấy cô kích động chạy tới thì cô ngất đi. Tiêu Thần truyền một chai dịch khác cho cô cũng muốn tiêm thuốc an thần cho cô, nhưng anh cũng không dám tiêm vì cô mới vừa tỉnh lại  nếu tiêm thêm sợ cô chịu không nổi  lại lâm vào hôn mê sâu.  Đúng là không nên nói với cô mấy chuyện này.  Nếu cô biết chuyện Triệu Phong ký giấy đồng ý ghép tim hiến tặng xác không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra vẫn không nên nói với cô lúc này. Để sao khi cô khỏe hẳn hả cho cô biết sau. 
Người mấy ngày trước không thấy bây giờ xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Lý Phàm đang nhàn nhã uống trà tay nghịch điện thoại
Cô bé lưu manh vẫn chưa tỉnh sao?
Tiêu Thần mặt lạnh lùng

Cái gì lưu manh của tôi chứ.

Tôi sai rồi là cô gái đó chưa tỉnh sao?

Tỉnh rồi nhưng vẫn còn yếu

Vậy là thuốc thí nghiệm của anh đã thành công  . .. anh  báo cáo với thầy Tôn chưa?
Tiêu Thần đáp lời
Tôi lười viết báo cáo khi nào rảnh sẽ nói với thầy sau


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa