Chương 2: Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic ảo ma ca na da nha.
Không có logic đâu đừng suy nghĩ thư thả đọc thoi. 😁😁😁





Phải mất một ngày vận dụng hết tế bào não cùng với khả năng làm vệ sĩ bao năm qua của mình mà Pete mới biết hiện tại là lúc nào…

Thế giới này là năm năm sau so với thế giới mà cậu đang sống.

Giống như cái kết tất yếu phải tới giữa những gia tộc sống trong thế giới ngầm, Chính gia cùng Thứ gia từng có một cuộc thanh trừng lẫn nhau vào năm năm trước, và ông Kan, bố của Vegas đã mất mạng trong khi cố gắng lật đổ thế lực của anh trai mình. Kết cục Thứ gia thất bại, ông Kan bỏ mạng, Vegas thất thế, gần như đã trắng tay.

Chỉ là gần như thôi….

Bởi vì chưa tới ba năm sau đó, hắn đã từng bước khẳng định lại vị thế của mình trong thế giới ngầm, Thứ gia không còn là một nhánh của Chính gia nữa mà trở thành thế lực ngang hàng, mối quan hệ giữa Vegas và mấy người anh họ của mình chẳng tốt đẹp lên bao nhiêu nhưng cũng không còn đối chọi nhau gay gắt như trước đây nữa.

Còn nữa…

“ Pete” của thế giới này đã cùng Vegas kết hôn.

Vào cái ngày Thứ gia thất bại, “ Pete” ở trước mặt ngài Korn xin từ bỏ công việc vệ sĩ Chính gia, rồi sau đó còn vì cứu Vegas mà bắn chết một đồng nghiệp của mình.

Cũng chính “ Pete” đó đã luôn ở bên chăm sóc Vegas một bước không rời trong quãng thời gian hắn vật lộn giữa ranh giới sinh tử.

Sau đó hai người bọn họ kết hôn, cùng nhau gây dựng lại Thứ gia, thậm chí còn có một đứa con của riêng mình nhờ sự phát triển của khoa học.

Đứa bé đó tên là Venice, cũng là đứa bé cả ngày nay liên tục chạy theo Pete gọi ba nhỏ một cách đầy ngọt ngào đáng yêu.

Pete chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại thằng nhỏ, đồng thời cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi đối mặt với Vegas.

Chẳng qua cơ thể phản ứng quá mức thành thật khiến cậu cũng khó có thể kiểm soát nổi tình hình.

Ví dụ như trước lúc đi làm Vegas sẽ nghiêng người tới trước mặt cậu đòi một nụ hôn, và Pete theo bản năng đã đấm hắn một cái ngay khi khuôn mặt điển trai ấy dí sát vào mình.

Và Pete càng hoảng sợ hơn khi Vegas chẳng thèm tính toán với cậu, thậm chí còn nhún vai xem như chuyện thường ngày mà tỏ vẻ đáng thương một chút sau đó mới rời đi bàn công việc với đối tác.

Vegas rất yêu “ Pete”...

Nhưng cậu không phải là “Pete” của hắn trong thế giới này.

Khi nhớ tới ánh mắt đầy sủng nịch cưng chiều mà người nọ dành cho mình, lương tâm của Pete không kìm được mà khẽ nhói lên một cái, cậu có cảm giác mình như một tên trộm xấu xa nhân lúc chủ nhà đi vắng mà lẻn vào hưởng thụ hết sự xa hoa thoải mái không thuộc về mình.

Sự áy náy không ngừng gặm nhấm trái tim cậu, và càng day dứt hơn khi Venice than vãn với Pete rằng cậu không cưng chiều để ý tới nó như bình thường.

Chính bởi nguyên nhân này Pete đã hạ quyết tâm phải nói sự thật cho Vegas biết khi hắn trở về nhà, dù sao đây cũng là cơ thể của người hắn yêu, hắn nhất định không làm hại cậu cho tới lúc “ Pete” thật sự của hắn trở về.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi đẫm máu của Vegas, Pete chỉ có thể cắn răng mà câm miệng lại.

Hắn giết người.

Chỉ đơn giản vì đối phương trễ hẹn với hắn, khiến hắn về nhà trễ hơn so với dự kiến.

“ Anh đã nói sẽ dùng bữa tối cùng em, và tại tên khốn đó khiến em phải ăn muộn hơn bình thường, anh nên bắn hắn thêm mấy phát nữa mới phải.”

Thanh âm của Vegas hơi thấp, so với giọng điệu bình thường của hắn thì nhẹ nhàng ấm áp hơn mấy lần, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Pete nổi từng cơn lạnh lẽo dọc sống lưng.

“ Pete” kia không chỉ yêu cậu cả Thứ gia, một trong những ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, mà hơn tất cả…đó là một kẻ điên.

Và ai biết kẻ điên đó sẽ làm gì sau khi nghe câu chuyện hoang đường của Pete chứ.

Pete tự nhận mình không phải người nhát gan, cậu lớn lên bên ông bà trong một làng chài nghèo, từ nhỏ đã phải chịu mọi khó khăn vất vả để lớn lên từng ngày, sau khi trưởng thành cậu lại ngày đêm luyện võ, thề một lòng trung thành trở thành vệ sĩ Chính gia, mỗi ngày đều đối mặt với súng đạn hiểm nguy. Trừ sợ ma ra Pete chẳng sợ thứ gì trên đời hết.

Nhưng lúc này tình yêu mà Vegas dành cho “ Pete” kia lại khiến cậu cảm thấy e dè sợ hãi. Dù Vegas có tin hay không tin người trước mặt hắn lúc này không phải là “ Pete” yêu hắn sâu đậm đã cùng hắn vượt qua bao khó khăn vất vả, thì Pete cũng chẳng thể tưởng tượng nổi một kết cục tử tế nào dành cho mình cả.

Trước mắt vẫn cứ đóng giả làm người của thế giới này rồi tìm cách trở về cũng chưa muộn.

Pete tự nhủ trong lòng như vậy.

“ Đóng giả cái gì cơ?” Vegas nhìn Pete thẫn thờ ăn mãi không xong một bát canh, còn tự lẩm bẩm một mình mấy câu, không nhịn được hỏi thăm vợ yêu.

Pete giật nảy mình, trong lòng không ngừng chửi rủa cái tật hay nói suy nghĩ ra ngoài miệng của mình, cố gắng lấp liếm:” Không.. không có gì..em.. Venice nói với em muốn chơi trò đóng giả siêu nhân vào ngày mai…”

Venice đang chậm chạp điều khiển cái thìa trong tay xúc cơm tự ăn đột nhiên bị ba nhỏ nhắc tới liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, dường như không nhớ mình yêu cầu chơi trò chơi đóng giả siêu nhân cùng ba nhỏ lúc nào, nhưng nó vốn rất thích chơi cùng Pete, nên khi Vegas nhìn về phía nó, Venice lập tức hào hứng mà gõ thìa vào bát, vui vẻ phân chia vai diễn:” Đúng rồi nha, mai con cùng ba nhỏ sẽ chơi đóng giả siêu nhân, con làm siêu nhân, ba nhỏ đóng vai người dân bị bắt cóc chờ con tới giải cứu, ừm…vậy còn thiếu quái vật, ba lớn mai có rảnh không?”

Vegas hơi nhíu mày nhìn đứa bé kháu khỉnh tự làm cơm bắn tung tóe lên mặt mình, tiện tay với mấy tờ giấy ăn lên lau sạch cho Venice, buồn bực nói:” Có rảnh.”

“ Vậy ba lớn làm quái vật…” Hai mắt Venice sáng ngời, còn chưa nói xong đã bị Vegas véo căng hai bên má non mịn, cái mặt tròn xinh cũng lập tức trở nên tức cười đáng yêu.

“ Sau đó quái vật đánh siêu nhân nát mông, bắt người dân về kết hôn.Happy ending.” Vegas vô cùng hài lòng với kịch bản mình nghĩ ra, mặc kệ Venice đang vươn mấy ngón tay nhỏ xíu muốn gỡ tay hắn ra khỏi mặt nó.

“ A ỏ…ứu on…” ( Ba nhỏ, cứu con.)

Venice nói không thành lời, theo bản năng vươn tay hướng về phía Pete cầu cứu, nhưng cậu không giống bình thường ngăn cản hành vi trẻ con của Vegas rồi ôm Venice lại dỗ dành, lúc này cậu chỉ dùng nụ cười gượng gạo nhìn hai người họ, dường như không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này mới đúng.

Vegas cũng thấy kì lạ, từ sáng tới giờ Pete ít nói vô cùng, hắn còn tưởng cậu vẫn giận chuyện đêm qua, nhưng hắn để ý từ lúc hắn trở về Pete hầu như không dám nhìn vào mắt hắn, nếu có thì cũng chỉ chứa đầy sự sợ hãi cùng kiêng dè kính trọng.

Ánh mắt này cũng không phải quá xa lạ đối với Vegas. Thật lâu trước đây khi Pete còn là vệ sĩ Chính gia chưa phát sinh bất kì quan hệ nào với Vegas, cậu cũng luôn dùng ánh mắt ấy mỗi khi đối diện với hắn.

Cảm giác nghi hoặc của Vegas càng mạnh mẽ khi Pete thu hồi bộ dạng lúng túng, cố tỏ ra tự nhiên múc một bát canh cay đặt trước mặt hắn.

“ Hai cha con đừng đùa nữa, ăn canh đi, sắp nguội cả rồi.”

Vegas nhìn bát canh đỏ rực màu sắc sặc sỡ trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia ác liệt.

Tới Venice cũng thấy không đúng, nhưng nó còn chưa kịp lên tiếng Vegas đã búng nhẹ vào trán nó, nói:” Nhóc con ăn cơm đi, bao tuổi rồi còn chưa cầm thìa tử tế được vậy hả?”

“ Còn chưa bốn tuổi nữa…”

Venice lầm bầm, nhưng cũng không chú ý tới bát canh nữa mà cặm cụi ăn cơm trước mặt.

Vegas lúc này mới âm thầm quan sát Pete, nhìn cậu mặt không đổi sắc hớp từng ngụm canh cay xé lưỡi mới thu lại sát ý trong mắt mình.

Hắn lặng lẽ ăn cho xong bữa tối, hiển nhiên không đụng tới bát canh mà Pete múc cho mình.

Dạ dày của Vegas không tốt, sau khi bị trúng đạn càng tổn thương nghiêm trọng, đồ ăn hơi mặn một chút hắn còn không ăn được chứ đừng nói đồ cay.

Nhưng Vegas biết Pete thích đồ cay nên đầu bếp của Thứ gia vẫn phải chuẩn bị phần ăn phù hợp với bọn họ.

Bình thường Pete còn sợ Vegas gắp nhầm không dám để những đồ như thế này trước mặt hắn, vậy mà hôm nay lại tự tay múc canh cay cho hắn, ăn xong bát canh này hắn đi cắt dạ dày luôn cũng được ấy.

Là do Pete nhất thời quên mất… hay có kẻ mạo danh vợ yêu của hắn trà trộn vào Thứ gia?

Vegas không khỏi dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn từ từ quan sát nhất cử nhất động của Pete.

Một người nghi hoặc một người giấu diếm. Mỗi người mang theo tâm tư suy tính trong đầu mà ở cùng nhau.

Bầu không khí cũng vì thế mà vô thức mà trở nên căng thẳng như sóng ngầm dưới biển, khiến cho đứa bé như Venice cũng cảm thấy không đúng lắm, ngay sau khi kết thúc bữa tối liền ngoan ngoãn trở về phòng, không lèo nhèo đòi ngủ cùng ba nhỏ như hàng ngày nữa.

Vegas tắm xong liền nhìn thấy Pete đang lúng ta lúng túng ngồi trên giường, hắn còn chưa nói gì thì cậu đã bật người ngồi dậy mà chạy vào phòng tắm, nhỏ giọng nói:” Em cũng đi tắm, anh mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ trước đi.”

Vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, Pete chỉ hy vọng lúc cậu đi ra Vegas đã đi ngủ rồi, dù sao hắn cùng “ Pete” kia cũng là vợ chồng hợp pháp, nếu bọn họ muốn làm loại chuyện kia cậu mà kháng cự Vegas sẽ lập tức nghi ngờ. Hơn nữa nhớ lại mấy lời chết tiệt sáng nay cùng dấu vết còn sót lại trên cơ thể mình, Pete không khỏi đỏ bừng mặt mũi.

Mẹ nó, “ Pete” kia hình như còn rất tận hưởng mấy chuyện này ấy, kháng cự cái con khỉ!

Kề tai vào cửa nghe ngóng thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì kì lạ, Pete mới có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà cởi quần áo đi tắm thật.

Cậu bị cái thế giới này dọa sợ cả ngày nay không biết bao nhiêu lần, mồ hôi dính khắp người vô cùng khó chịu, nhưng ngay khi nước nóng vừa tràn khắp cơ thể Pete, cửa phòng tắm bất ngờ bị mở tung, Vegas dùng ánh mắt của thợ săn đánh giá con mồi mà quan sát Pete một lượt từ trên xuống dưới.

Dấu xăm bên hông vẫn có, những vết sẹo mờ nhạt do hắn từng gây ra không sai đi đâu được, thậm chí dấu hôn cùng vết tích hắn để lại mới đây cũng không khác gì.

Hừm, đúng cơ thể của vợ yêu hắn rồi.

Trên đời làm gì có ai có vòng eo nhỏ xinh cùng bờ mông cong mẩy giống Pete của hắn được cơ chứ.

Vegas khẽ thở phào một tiếng, vứt bay cái suy nghĩ có kẻ chán sống đang giả mạo vợ hắn qua đầu, nhưng ngay sau đó một cái khăn sũng nước ném thẳng vào mặt Vegas, và điều tiếp theo Vegas cảm nhận được là một cú đá trời giáng khiến hắn bay ra ngoài phòng tắm, ngã sõng soài dưới nền đất, kèm theo đó là tiếng chửi vô cùng dễ nghe phát ra từ miệng Pete:” Cái tên biến thái điên khùng này! Anh không quản được cái chân giữa của mình tới thế à, mỗi ngày đều làm tình dữ dội như vậy sẽ suy thận đấy biết không hả?! Con mẹ nó tắm cũng không yên là sao, cái thế giới khốn kiếp này… tôi muốn về nhà!!!”


HẾT CHƯƠNG 2.

Nói gì đó với tui đi.


_______

Mùng 4 tết
Thứ 3 Ngày 13/2/2024
2323 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro