Chương 3 : Tôi biết em là ai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy bồ vừa đọc vừa nghe bản nhạc này nhe, bài hát yêu thích của tui á hồi mới đầu bắt đầu viết tui đã rất muốn đưa bài này vào fic của tui á mà lúc đó YouTube chưa có bài này, giờ có rồi tui để lên đây, mặc dù bài này chưa hợp với chương này lắm nhưng tui muốn mấy bồ cùng nghe với tui rồi nghĩ tới cảnh Vegas hát bài này cầu hôn Pete nhoa. 😁☺️🖤💙😉








Ầm ỹ một trận cuối cùng Pete cũng tắm rửa xong, lúc đi ra nhìn thấy nụ cười đểu cáng trên gương mặt Vegas không nhịn được ném cho hắn một cái lườm cháy mặt, hoàn toàn quên mất thân phận chủ nhân Thứ gia của hắn lúc này, hậm hực mà chui vào chăn, thậm chí còn giật mạnh chăn một cái, khiến Vegas lộ hơn nửa người ra ngoài chăn.

Hắn cũng không tức giận hành động trẻ con của Pete, ánh mắt chỉ hơi trầm xuống, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Pete, không hề lên tiếng.

Pete cũng cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt lên người mình lúc này, nhưng cậu cũng không phản ứng gì, thứ nhất vì cậu vẫn còn tức giận vì hành vi vô liêm sỉ vừa rồi của Vegas, còn lý do thứ hai chính là cậu cũng không biết bản thân phải có phản ứng gì mới phù hợp với " Pete" của thế giới này.

Cậu bây giờ hoàn toàn không thích Vegas, nhưng đó lại là người chồng hợp pháp của cơ thể này, nếu cậu tỏ vẻ kháng cự quá quyết liệt vô tình gây rạn nứt tình cảm của hai người họ, một ngày " Pete" kia trở lại thì biết phải làm sao?

Pete không bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của bất kỳ ai, huống chi đó còn là hạnh phúc của chính bản thân mình trong thế giới khác.

Còn đang suy nghĩ miên man, bỗng cảm giác nóng ấm khẽ lướt qua da thịt, cơ thể của Pete lập tức căng cứng lại, cũng may Vegas không làm gì quá đáng, ngược lại chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, nhỏ giọng nói:" Ngủ ngon, Pete."

Sau đó căn phòng chìm vào bóng tối, tầm mười phút sau khi xác định người bên cạnh đã thật sự chìm vào giấc ngủ, Pete mới nhẹ nhõm mà thở phào một tiếng, sau đó cũng cố gắng nhắm mắt đi ngủ, hy vọng lúc tỉnh lại mọi thứ đã trở lại như cũ.

Nhưng cho tới khi mở mắt lần nữa cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, Pete chỉ có thể thất vọng mà thở dài. Cậu mệt mỏi trở mình, lại phát hiện Vegas đang chăm chú nhìn cậu, cũng không biết hắn đã nhìn như vậy bao lâu, chỉ thấy vành mắt hắn khẽ đỏ lên, thấy Pete tỉnh lại mới hoàn hồn, nở một nụ cười, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên mềm mại ôn hòa hơn rất nhiều:" Chào buổi sáng."

" Chào." Pete máy móc đáp lại, còn tưởng Vegas lại muốn hôn mình hoặc làm chuyện kì quái gì đó, nhưng hắn chỉ đơn giản ngồi dậy đi vào nhà tắm, lúc đi ra đã khoác lên mình một bộ quần áo lịch lãm.

" Hôm nay anh sẽ về muộn, bữa tối đừng chờ anh." Vegas nói.

" Được." Pete chẳng cảm thấy có gì không ổn, lập tức đồng ý.

" Việc của Thứ gia có bọn thằng Nop lo rồi, em nếu muốn thì dẫn Venice ra ngoài chơi đi, hoặc...là về Chính gia cũng được, Tankhun hẳn rất nhớ em, cũng không biết dạo này anh ta còn làm khùng làm điên gì nữa không." Vegas ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hơi mỉm cười tiếp tục.

Pete khựng lại một chút, cậu đột nhiên có cảm giác Vegas đang muốn thử cậu, rõ ràng theo lời của mấy vệ sĩ Thứ gia mà Pete dò hỏi được từ hôm qua thì đã lâu cậu không hề trở về Chính gia, giống như đã chặt đứt quan hệ với tất cả bạn bè đồng nghiệp trước đây. Vegas hẳn phải hiểu rõ điều ấy hơn cậu, sao đột nhiên lại muốn cậu trở về thăm khun nủ được?

Thấy Pete chần chừ không đáp, thậm chí trong mắt còn hơi ánh lên một tia đề phòng, Vegas mỉm cười càng sâu, ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa lên một bên má của Pete, nói:" Đừng sợ, anh không phải đang thử em. Anh biết em là ai..."

Hắn còn chưa dứt lời, Pete đã trợn mắt há mồm kinh hãi theo phản xạ, sau đó mới nhận ra mình phản ứng quá mãnh liệt, lập tức giả bộ cười ngu ngốc:" Anh nói gì vậy chứ, em ...em là Pete chứ là ai."

Thanh âm của Vegas một chút cũng không tức giận, thậm chí còn dịu dàng như muốn trấn an sự hoảng loạn của Pete:" Anh biết em là Pete."

" Nhưng em không phải Pete của anh. Em...không có ký ức gì về anh, có đúng không?" Vegas hơi nghiêng đầu đánh giá, quả nhiên thấy ánh mắt của Pete hơi co lại, dường như giật mình không nhỏ.

Pete thấy không thể giấu được nữa, liền yên lặng lùi ra sau một chút tránh đi sự nhẹ nhàng đụng chạm của Vegas, chậm rãi gật đầu thừa nhận.

Vegas đã cẩn thận quan sát rất lâu mới dám đưa ra khẳng định này, người trước mặt có tất cả thói quen của Pete, ngoại trừ ánh mắt cậu khi nhìn hắn không hề mang theo một chút yêu thương nào ra thì cậu chẳng có gì khác với bình thường.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt hắn vô thức mà trở nên buồn bã, giống như đứa trẻ đột nhiên bị cướp đi tất cả mọi thứ, lạc lõng không có chốn về.

Nỗi buồn ấy mãnh liệt tới mức Pete không nhịn được mà mềm lòng, hơi rướn người lại chạm nhẹ lên tay Vegas, cố gắng giải thích:" Không phải như anh nghĩ đâu, Pete của anh không quên anh cũng không phải không yêu anh, mà là tôi từ quá khứ tới đây...tôi biết chuyện tôi nói rất khó tin, nhưng đó là sự thật đấy."

Vegas nghe được sự chân thành an ủi trong giọng nói của Pete, không nhịn được bật cười:" Nếu em nói em mất trí nhớ tôi còn có thể tìm bác sĩ, giờ em lại bảo em từ quá khứ tới, vậy có phải tôi nên đi tìm thầy trừ tà không?"

"..."

" Tôi lại không phải ma, anh trừ tà cái gì?" Pete nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cảm giác không phải che che giấu giấu cẩn thận từng li từng tí quả thật dễ chịu hơn không ít, vì vậy cơ thể cậu hơi thả lỏng, chờ đợi phản ứng của Vegas.

" Đừng sợ, chuyện em không muốn tôi sẽ không ép em làm, em nói em từ quá khứ tới cũng được, tôi tin. Vậy giờ làm thế nào?" Dường như đối với lời nói của Pete Vegas dễ thỏa hiệp vô cùng, không có chút khí thế nào của trùm mafia mà giống như một kẻ ngốc ai nói gì cũng tin.

Pete vừa kinh ngạc vì Vegas dễ dàng tin tưởng câu chuyện phi lý của mình tới như vậy vừa hơi ganh tị với tình cảm cũng như sự tin tưởng mà Vegas dành cho " Pete" kia, chỉ có thể nhún vai đáp:" Chờ một thời gian thôi, nhỡ đâu bọn tôi tự đổi lại."

Vegas suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có biện pháp nào khác, chỉ gật đầu xem như đã biết.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hẳn là Nop tới thông báo công việc cho Vegas, vì vậy hắn đứng lên, vỗ nhẹ vai Pete nói:" Vậy em từ từ tận hưởng cuộc sống của mợ cả Thứ gia đi, dù sao đây cũng là tương lai của em."

Mắt Pete tròn xoe nhìn Vegas đầy kinh ngạc, lại thấy hắn nói như thể điều đương nhiên:" Tôi hi vọng em thích tương lai này, bởi vì dù ở thế giới nào tôi vẫn luôn rơi vào lưới tình với em, yêu em là định mệnh ông trời sắp đặt cho tôi, em có tin không?"

Không để Pete trả lời câu hỏi đầy sến súa này Vegas đã quay người rời đi, nhưng ra đến cửa hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại yêu cầu Pete:" Nếu em quay về thế giới của mình, giúp tôi một chuyện được không?"

Pete không lập tức đồng ý, vô cùng tỉnh táo nói:" Chỉ cần là chuyện tôi có thể làm, cũng như không gây ảnh hưởng gì tới Chính gia thì tôi sẽ giúp anh."

Dường như dự đoán được Pete sẽ nói thẳng như vậy, Vegas cũng không tỏ ra phật lòng, hắn cười cười:" Nếu có cơ hội ra tay với tôi, em nhất định phải đánh thật mạnh vào, không đánh chết là được."

" Hả?" Pete không hiểu, còn tưởng mình nghe nhầm, hơi nhíu mày lại.

" Cứ đánh đi, bởi vì tôi lúc đó là một thằng khốn, và thằng khốn ấy sẽ tổn thương em. Tương lai em đã tha thứ cho hắn rồi, nhưng tôi thì không." Dường như nhớ tới vài chuyện không tốt, ánh mắt Vegas hơi lạnh đi, rồi không nói gì thêm mà rời khỏi phòng, bỏ lại Pete còn đang hoang mang không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn.

***

Lại một ngày chậm rãi trôi qua, Pete vẫn luôn quanh quẩn trong Thứ gia, tuy cậu rất muốn về Chính gia nhìn thử nhưng lại sợ bản thân vô ý làm ra chuyện gì gây ảnh hưởng tới mối quan hệ mong manh của hai gia tộc, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tò mò trong lòng.

Venice sau khi chơi đùa cả ngày tới bữa tối mới ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, khi thấy Vegas còn chưa trở về mà bữa tối đã được dọn ra, nhóc con hơi khó hiểu hỏi Pete:" ba nhỏ không đợi ba Vegas ạ?"

" Ba Vegas của con có việc về muộn, chúng ta ăn trước cũng được." Pete đáp.

Vốn tưởng nói vậy thì Venice sẽ hiểu, không ngờ thằng bé lại tỏ ra hơi lo lắng, cẩn thận quan sát nét mặt của Pete, hỏi:" Hai người cãi nhau ạ?"

" Không." Pete lập tức phủ nhận:" Sao con lại nghĩ thế?"

" Từ hôm qua ba nhỏ đã rất kì lạ rồi, dạ dày của ba Vegas không tốt, không ăn được đồ cay, thế mà ba nhỏ còn múc canh cay cho ba Vegas. Còn nữa, trước đây bác sĩ nói ba Vegas phải luôn ăn uống đúng giờ tạo thói quen tốt cho dạ dày, vì vậy ba nhỏ luôn bắt ba Vegas phải về ăn cơm đúng giờ, nếu về trễ thì ba nhỏ cũng nhịn ăn luôn. Hôm nay ba nhỏ còn không gọi nhắc nhở ba Vegas, cứ thế ăn trước, con mới tưởng hai người giận nhau." Trẻ nhỏ vô tư không hiểu chuyện, cứ thế đem hết băn khoăn trong lòng nói ra.

Pete trầm ngâm nghe tiếng đứa bé, trong lòng càng thêm tự trách bản thân vô tâm, thảo nào chưa tới một ngày Vegas đã phát hiện mình không phải " Pete" của hắn, yêu cùng không yêu, khác biệt lớn tới mức một đứa trẻ con cũng nhìn ra.

" Không phải giận nhau." Pete yếu ớt đáp, cũng không biết giải thích thế nào cho Venice hiểu, chỉ lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ rồi nhắn mấy câu nhắc nhở Vegas ăn tối đúng giờ.

Venice thấy Pete không nói chuyện cũng biết ý mà yên lặng ăn cơm. Một lúc sau mới mở miệng hỏi Pete:" Ba nhỏ, ngày mai chúng ta vẫn đi chùa chứ ạ?"

" Đi chùa?" Pete nghi hoặc lặp lại, cậu không phải người quá sùng bái tín ngưỡng, vì vậy trừ những dịp đặc biệt đều không có thói quen đi chùa cầu may.

Venice khẽ gật đầu, nhanh nhẹn nói:" Tuần nào ba nhỏ cũng dẫn con đi chùa, còn chuẩn bị rất nhiều đồ để cầu khấn, ba nói muốn thành tâm cầu bình an cho gia đình chúng ta mà."

" Ừm,vậy thì đi." Pete gật đầu, trong lòng không hiểu sao có một linh cảm vô cùng chắc chắn việc cậu đột nhiên xuất hiện ở thế giới này có liên quan tới lời cầu khấn của " Pete" kia.

HẾT CHƯƠNG 3.

Thứ hai Ngày 19 tháng 2 năm 2024

2173 từ

Hãy nói gì đó với tui đi.

Build đẹp xuất xắc


Mai tui đăng chương 4. Pp mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro