C1 : Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này!!! Mày như vậy khiến tao lo lắm  biết không, đã 1 năm rồi mà vẫn ngang ngược.....cứ thế thì mới tới khi nào khiến tao bớt lo đây, Haizzz " Lương Dạ Nghi than vãn

Thẩm Bằng An nghe con bạn thân mình nói

Liền trầm ngâm yếu ớt trả lời như đang nhớ về khoảng thời gian trước

" 1 năm !!! Lâu như thế ư?Thời gian trôi nhanh thật, mới một cái chớp mắt thôi mà?........Lúc ấy............cho tới bây giờ không ai tin tao ngoài mày và Lục Đường Hạo cả....... "

Thẩm Bằng An như nhớ tới điều gì đó ,hai tay ôm chặt lấy thân mình run rẩy nói

Lương Dạ Nghi thấy vậy từ trên ghế vọt tới bênh cạnh giường ôm chằm lấy nó , đứa bạn thân từ nhỏ của cô.......

Nó lúc này đây yếu ớt như một đứa trẻ vậy

Lại dễ vỡ như thủy tinh

Nó vốn dĩ phải hạnh phúc mới đúng chứ không phải bộ dạng thê thảm như thế này

Nhìn nó như thế Lương Dạ Nghi cũng không nỡ trách mắng nó đành mở miệng an ủi

"An à! Mày đừng như thế ,mày còn trẻ mà tương lai sáng lạn...... M..ày...Trên đời thiếu gì nam nhân tốt........ Cần không tao giới thiệu vài anh đẹp trai...... Đừng..... " như thế nữa được hay không

Nghe Lương Dạ Nghi đang luống cuống an ủi mình Thẩm Bằng An lấy lại bình tĩnh thở dài thật sâu rồi bất đắc dĩ giải thích

" Đừng nói nữa ,tao mất lòng tin rồi ..tao chỉ không can tâm buông bỏ khi chưa biết kết quả rõ ràng thôi ...... Vả lại, tao không có tự tử "

".............."

Thấy Lương Dạ Nghi không tin

Thẩm Bằng An tiếp tục nói

"Tao nói thật,  là tao không can tâm và không rõ mà thôi nên thu lại vẻ mặt đó của mày đi "

Thấy được Thẩm Bằng An lại muốn giải thích

Lương Dạ Nghi dành trước một bước trả lời như đang dỗ một đứa trẻ đang bướng bỉnh vậy

"Được được, tao tin mày mà, lần sau nhớ chú ý đi đường nhé, nghe tin mày nằm viện tao có 3 hồn 7 vía cũng bị mày làm bay hết 2 hồn 6 vía rồi đấy"

Thẩm Bằng An bất đắc dĩ nhìn con bạn thân

Nói dối tệ quá đấy

Khuôn mặt này làm gì tin lời cô chứ

Còn giọng nói như dỗ đứa trẻ là sao hả
"Được rồi được rồi mày về trước đi, tao nghỉ ngơi một lát " Thẩm Bằng An mệt mỏi nói với nó

"Tao mới ở một tí, tao đến thăm mày mà sao lại đuổi tao đi " Lương Dạ Nghi giận dỗi nhìn về phía cô muốn cầu dỗ dành a~

"Ở đây còn có y tá mày về trước đi, tao không sao đâu "Thẩm Bằng An làm lơ coi như không thấy phũ phàng nói

"Mày..... Mày...... Thật là...... Tao tổn thương quá, mày ở đây suy nghĩ lựa lời mà an ủi tao đi......Tao giận rồi đó......... Nhấn mạnh là tao giận thật rồi đó "Lương Dạ Nghi bĩu môi ủy khuất nhìn cô như một chú chó con dễ thương bị chủ vứt bỏ

"Oh!!!! Tao đã biết, mày có thể đi rồi "
Thẩm Bằng An tiếp tục phũ phàng trả lời

**********Đường phân cách *********

"Mau nhanh lên xe ngoài trời lạnh lắm? " Lục Đường Hạo sủng nịch nhìn người con gái vừa ngôi lên xe dịu dàng không kém phần quan tâm hỏi

"Anh nghĩ cô ấy còn 'Yêu' em không?" Lương Dạ Nghi không trả lời thần sắc ủ rũ hỏi ngược lại

Tất nhiên cô ấy trong miệng vợ anh là Thẩm Bằng An _ Người bạn thân từ nhỏ của vợ anh

Lục Đường Hạo im lặng không nói, trên mặt như nước rút đi không còn sủng nịch nữa

Tất nhiên rồi, hắn đang bị lửa ghen chiếm lấy toàn đầu óc

Vợ tương lai của mình nhắc đến người con gái khác trước mặt chồng tương lai của cô ấy còn hỏi là cô ấy còn 'Yêu' em không ?

Nếu là người đàn ông bình thường sẽ cho đây chỉ là câu nói đùa

Nhưng hắn thì khác, suốt hồi học Cao Trung hắn bị đôi bạn thân này lừa xoay quanh

<Thì ra anh Lục Đường Hạo khác với đàn ông bình thường nha Mn 😂😂😂>

Khi đó hắn biết mình thích Lương Dạ Nghi liền tìm hiểu đối phương và phát hiện cô ấy đã có người yêu

Hắn ngày đêm tìm cách đối phó tình địch điều không thể ngờ là tình địch của mình là một cô gái

Khi biết tin hắn còn bệnh 1 thời gian dài cũng không dám đi học

Sau này mới biết là bị lừa

Quá khứ đen tối a~

Thấy chồng yêu mình không trả lời liền Lương Dạ Nghi bất mãn

"Anh nói gì đi chứ? "

Lục Đường Hạo cười làm lành với vợ yêu lại liền nghĩ ra chuyện gì đó liền hắc hắc cười nói

"Anh nghĩ chúng ta tạm thời bỏ vấn đề yêu hay không yêu qua một bên , vấn đề bây giờ là anh muốn động phòng trước rồi cưới sau được không , bảo bối "

Lương Dạ Nghi tức giận nhìn người đàn ông vô sỉ trước mặt

Lúc này cô thật nghiêm túc đấy không phải giỡn đâu

"Thu lại nụ cười lưu manh đó của anh đi e.... m............ Á........ Á....... Tên điên này đột nhiên tăng tốc lên chi vậy......... Chậm chậm lại thôi...... Aaaaaaaaaaa"

Lục Đường Hạo thấy cô hoảng sợ như thế liền muốn trêu chọc

" Không phải lá gan của em rất lớn sao, mới kích thích một chút đã muốn khóc, ông xã em rất muốn chạy chậm lại nhưng tiểu huynh đệ của anh không chịu được nữa rồi đành ủy khuất em vậy"

" Tên khốn Lục Đường Hạo nếu không chạy chậm lại bà đây sẽ đào hôn, không cưới gả gì nữa, bà sẽ đi tìm hạnh phúc khác............. Aaaaaaaa"
Lúc này Lương Dạ Nghi đã hoảng sợ đến level max rồi làm gì để ý thể diện hay những điều mà một tiểu thư nên có hoặc không xưng anh em nữa, cô bỏ lại hết tất cả sau đầu ,mạng sống quan trọng nhất

Liền hét to lên trực tiếp uy hiếp Lục Đường Hạo

Nghe vậy Lục Đường Hạo chạy xe chậm lại

Đùa gì chứ? Nếu vợ yêu thật sự đào hôn đi tìm hạnh phúc khác anh biết sống sao đây

Đúng là không thể nghịch ngu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro