Tại bệnh viện lớn nhất Thành Phố A
Thẩm Bằng An đứng trước cổng bệnh viện lầm bầm nói nhỏ
"Thành phố này vẫn luôn đẹp như thế, nó không hề đổi bất cứ gì cả chỉ duy nhất thiếu bóng anh thôi nhỉ "
"........."
"Đi rồi ? Người đàn ông đến đón tiểu Nghi là Lục Đường Hạo sao? "
".........."
"Ha...Ha chắc tiểu Nghi không ngờ nha người mày ghét cay ghét đắng suốt thời gian học Cao trung bây giờ là chồng sắp cưới của mày nhỉ? Chắc lúc mày biết chính mình thích Lục Đường Hạo chắc sốc lắm "
".........."
"Mày và anh ta là một đôi oan gia ngõ hẹp, gặp là cãi nhau nhưng mà ai ngờ được......Mày và anh ta lại chuẩn bị kết hôn ,đâu giống như tao và Tần Cung Hàn mập mập mờ mờ được cho là Kim Đồng Ngọc Nữ ai ai cũng ghen tỵ giờ phải mỗi đứa một đường , Ha "
"............"
Thẩm Bằng An đang cười nhạo đột nhiên oán trách
"Sao không ai trả lời hết vậy? Àh!!!!! Quên mất, cô đơn như mình thì làm gì có ai......"
Giọng nói của Thẩm Bằng An từ từ tức giận rồi thành bi thương và đến lúc không còn nghe thấy tiếng cô nữa
Cô đúng là ngốc mà
Hắn cho mình một chút ấm áp liền coi người ta như cả mặt trời
Giờ hắn không cần cô nữa, cô thương nhớ hắn làm gì chứ???
"Nực cười, Tần Cung Hàn anh đừng có mà đắc ý anh nghĩ Thẩm Bằng An tôi cần một chút ấm áp của anh sao? " Là vì ở bên anh cho tôi ấm áp như 1 gia đình nên tôi luyến tiếc nó
"Anh nghĩ anh bỏ rơi tôi là tôi không sống được à ? " Phải là sống không bằng chết mới đúng, trở về lại cuộc sống cô độc một mình không ai ở cạnh cả
"T.. ô..i....." Mà thôi dù nói ra anh ấy cũng đâu hiểu vả lại bây giờ anh ấy cũng đâu có ở đây
Nói cho ai nghe đây điều đó chỉ khiến cho cô càng thêm cô độc mà thôi
Vì một mình cô độc quá lâu nên cô muốn tìm một người để chia sẻ
Tiểu Nghi nó biết hết nhưng mỗi lần cô nhắc đến
Nó sợ cô đau lòng nên mỗi lần nhắc đến là nó lảng tránh sang chuyện khác
Có lúc nó sẽ dẫn cô đi chơi hay đi dạo hoặc rủ cô đi thư viện
Nó luôn tìm mọi chủ đề để cô quên đi chuyện đó
Nhưng nó đâu hiểu? Cô muốn chính mình được nói với nó
Không phải biết được do cha nó nói cho nó biết
Lúc cô định nói rõ tất cả mọi chuyện cho nó thì cô nhận ra rằng
Tiểu Nghi nó có cuộc sống riêng của nó
Điều nó biết là cô sống xa cha mẹ và những đứa trẻ chỗ đó không thích cũng chẳng muốn lạo gần cô
Bởi vì biết như thế nó đóng vai một người bạn luôn ở cạnh cô
Nếu bây giờ cô nói hết tất cả cho nó biết thì nó sẽ mặc kệ mọi thứ
Nó sẽ giống như trước đây đóng vai một người chị để cho cô 1 gia đình
Nghĩ đến đây thôi cô liền dẹp ngay ý định
Tiểu Nghi còn phải sống cho cuộc đời của nó
Không phải lúc nào cũng có thể vì cô mà quên mình được
Cô lúc đó lang thang nghỉ rằng không có tiểu Nghi nữa thì cô phải làm sao đây và tình cờ cô gặp hắn
Nên lúc hắn ta xâm nhập vào cuộc đời vốn dĩ cô độc của cô
Cô đã cho phép hắn xuất hiện trước mặt mình và dần chấp nhận hắn tồn tại ở cuộc sống cô là điều đương nhiên
_Năm 22 tuổi thanh xuân của Thẩm Bằng An tôi đã coi chàng trai tóc bạch kim đó là tất cả _
Nghĩ thầm trong lòng rồi Thẩm Bằng An quay lưng bước vào phía trong
Dòng người trên phố tấp nập nhưng sẽ ai có thể nhìn đến bóng lưng đau thương này
Cũng như xung quanh cô có tất cả nhưng mấy ai quan tâm cũng như mấy ai thật lòng
Ai mới có thể hiểu được cảm giác cô đơn này
Phải hoàn thành việc này cuối cùng là có thể giải thoát rồi
Tiểu Nghi à khi biết tin mày đừng sốc nhé
Tao cũng nghĩ cho mày thôi, ngày mai là mày phải kết hôn rồi
Sắp kết hôn mà phải đeo theo cục nợ như tao a~
Nếu không phải tình cờ biết được thì mày định giấu tao đến khi nào đây
Gia gia của Lục Đường Hạo nói đúng mày sắp thành thiếu phu nhân rồi nên cắt đứt liên lạc với những người như tao kẻo hạ thấp thân phận bản thân của họ
Người nhà giàu đúng thật a~
Họ đúng là quyền thế ngất trời ,ha...~
Tiếc là tao không thể làm phù dâu như đã hứa
Tiếc thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro