C3: Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn xuất viện xin hãy làm giấy tờ cho tôi được xuất viện " Thẩm Bằng An mỉm cười yếu ớt nói với y tá

" Tiểu thư bệnh tình của cô lúc này không thể xuất viện được. Lục tổng đã dặn dò chúng tôi chăm sóc cô thật chu đáo không thể để có sơ xuất được " Y tá nhìn Thẩm Bằng An nghiêm túc trả lời

" Làm giấy tờ cho cô ta xuất viện đi "

Thẩm Bằng An định xuất chiêu thì có một giọng nói già nua với tiếng ' cộc, cộc ' của quải trượng va lên sàn nhà từ phía sau cô bước tới trầm giọng nói với y tá

Thẩm Bằng An hơi giật mình

Cô không nghĩ tới Lão già này cư nhiên tới tìm cô

Thu hồi suy nghĩ Thẩm Bằng An quay lưng lại ôn tồn mà lễ phép chào hỏi

" Ông là gia gia của Lục Đường Hạo? Hôm nay mục đích của Lục gia gia chắc là muốn gặp cháu nói về chuyện của Dạ Nghi phải không? "

Thẩm Bằng An mỉm cười mà nhìn Lục Dạ Kiêu

Lục Kiêu Dạ liếc nhìn Thẩm Bằng An rồi nhanh chóng dời mắt nhìn về phía y tá cất giọng

" Sắp xếp làm giấy tờ cho cô ta xuất viện ngay lập tức. Bệnh viện nhà họ Lục không chứa nỗi kẻ như cô ta "

" Vâng... V.. Ân. G.....ạ "

Y tá cuống quýnh trả lời rồi chạy đi

"Hừ, thu lại dáng vẻ vờ ngoan hiền của cô đi, bộ dạng lúc này của cô chẳng khác một người đê tiện đu bám lên kẻ nhà giàu cả, cô chỉ lừa được con bé ngốc nghếch Dạ Nghi và thằng nhóc chết tiệt Lục Đường Hạo thôi nên đừng giả vờ trước mặt Lão già này "

Lục Dạ Kiêu khinh thường hừ lạnh nói

" Lục gia gia cháu gọi ông một tiếng Lục gia gia là vì tôn trọng ông là gia gia của Lục Đường Hạo cũng như là gia gia tương lai của Dạ Nghi nhưng ông cũng không thể sỉ nhục cháu..... nếu ông biết ông đã già rồi thì cứ nghỉ ngơi để con cháu chăm sóc chứ đừng đi lung tung sỉ nhục người khác"

Thẩm Bằng An không lạnh cũng không nóng trả lời Lục Dạ kiêu

" Cô....... Hay.. Hay lắm, đúng là mồm mép lanh lợi giảo hoạt hèn chi thằng nhóc chết tiệt Lục Đường Hạo và con bé Lương Dạ Nghi bị cô lừa xoay quanh "

Lục Dạ kiêu trầm giọng mà khinh thường nói với Thẩm Bằng An

" Lục gia gia cháu mồm mép lanh lợi giảo hoạt nhưng không có nghĩa là cháu lừa Lục Đường Hạo với Dạ Nghi, bọn cháu chỉ đơn thuần là bạn bè với nhau không tồn tại lợi dụng hay bất cứ gì khác "

Thẩm Bằng An khuôn mặt ẩn ẩn có chút tức giận nhưng vẫn từ tốn giải thích

" Tình bạn??? Cô đang kể chuyện cười cho Lão già này nghe sao?Cô nghe cho rõ đây Người giàu và người nghèo không bao giờ tồn tại cái gọi là tình bạn hay tình yêu .Nếu có thì chỉ là lợi dụng hoặc có lợi ích mới làm nên thứ được gọi là tình bạn đấy, những người nghèo như cô vốn định sẵn là làm thuê cho những người giàu, cho dù người nghèo các cô có thông minh cách mấy cũng không thể nào lật đổ được các gia tộc giàu có trăm năm "

Lục Dạ Kiêu khinh thường nhìn Thẩm Bằng An sỉ nhục cô bằng lời nói lão ta tự cho là đương nhiên

" Vâng.....cháu nghèo.....cháu nghèo mạt sát.....cháu thông minh nhưng vẫn nghèo......Vừa lòng Lục gia gia chứ, nhưng cháu đổi lại có được nhân cách và phẩm chất tốt đẹp và quan trọng hơn là trong cuộc sống này của cháu chưa có khinh thường và sỉ nhục qua ai, không giống như Lục gia gia đây giàu có ,nhưng không biết mấy ai nhà giàu kể cả Lục gia gia được nhân cách và phẩm chất tốt đẹp như cháu.........Cháu cảm ơn Lục gia gia đã giúp cháu ra viện sớm, giờ thì cháu xin phép đi gặp bác sĩ "

Thẩm Bằng An cô thật sự tức giận rồi đấy

Giàu có thì như thế nào? Nhân cách như Lão ta thì cái giàu mà lão luôn tự hào đấy chỉ càng làm thối nhân cách của Lão mà thôi

Có lẽ như Lão già Lục Dạ Kiêu này chưa điều tra kĩ

Hoặc Thẩm gia đã che dấu

Nhưng điều đó cũng tốt

Chỉ là cái danh Nhị tiểu thư Thẩm gia mà thôi

Lúc nhỏ có lẽ cô sẽ để ý nhưng giờ cô cần làm gì chứ

Họ vốn cho chính con mắt họ là sự thật

Đâu ai tin cô chứ

Giàu có chính là như thế?? Chúng sẽ trợ giúp làm cho những kẻ bản chất vốn độc ác đổi trắng thay đen mà thôi

Bọn họ vốn chưa bao giờ trải qua tất cả mọi việc đều chính tay mình làm

10 ngón tay không dính dương xuân thủy thì lấy gì chỉ trích cô chứ

Sau này cô phải làm cho Lão già đó hối hận

Nghèo nhưng cô vẫn lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng

Haizz

Lão già Lục Dạ Kiêu này tuy khinh thường người khác nhưng chắc sẽ không bắt nạt Dạ Nghi

Dù gì lão coi trọng cô ấy là gia tộc phía sau mà thôi

Không hiểu Lục Đường Hạo sao có thể sống với loại người khinh thường người khác như ông ta chứ

May Lục Đường Hạo không giống ông ta

Chỉ có Lục Đường Hạo và Tiểu Nghi và cả hắn ta nữa

Mới cho cô cảm giác bọn họ giàu có nhưng lại tốt bụng và thân thiện

Không giống những người khác chỉ biết dùng tiền đổi trắng thay đen

Làm điều mình muốn dù đúng hay sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro