CHAP 4: "BỒ CÂU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tối nhỏ Hìên nhờ tôi chuyện với Gia Thiên đến giờ đã là ngày thứ 5,tôi băn khoăn mãi vẫn không biết nên làm thế nào cho đúng! Dù rằng tôi khá thân với Gia Thiên,so với tụi nhỏ My và nhỏ Hiền thì tôi là người quen Gia Thiên trứơc,phải nói là chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều,dường như nếu không phải ngày nghỉ tôi phải về trong nhà thì ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau..Đã mấy lần trong lúc đang nói chuyện vui vẻ,tôi đã định hỏi Gia Thiên chuyện mà nhỏ Hìên nhờ vả nhưng mà hình như lần nào Gia Thiên cũng đóan đựơc trứơc tôi sẽ nói gì nên lần nào cũng lảng sang chuyện khác. Tôi hiểu là Gia Thiên đang trốn tránh vấn đề đó nên sau vài lần muốn hỏi tôi lại không biết bắt đầu từ đâu.
Kỳ lạ là từ lúc nhờ vả tôi,nhỏ Hìên không mảy may nhắc nhở hay hối thúc tôi gặng hỏi cho ra lẽ,nó trầm lặng hơn trứơc và cũng ít tham gia vào mấy cuộc trò chuyện của Gia Thiên với tôi hay tụi nhỏ My.
Ngày thi ngày càng gần kề,thấm thoát cũng chỉ còn 3 ngày nữa là bứơc vào kỳ thi,mấy ngày này tôi và nó đều đi học thêm khá nhiều,Gia Thiên cũng vậy nên tôi ít có thời gian nói chuyện với anh cũng chưa hỏi đựơc chuyện nhỏ Hiền. Hôm nay nhỏ Hiền vẫn như mọi ngày,vẫn trầm tư,tôi để ý thấy nó thỉnh thoảng cứ lén nhìn ra ngoài cửa,tôi cũng ngó ra xem thử và không ngòai dự đóan của tôi: Gia Thiên đang ngồi học bài ở ghế đá đối dịên phòng tụi tôi,trên tay anh cầm xấp đề cương khá dày thi thỏang gấp lại,lăn nhẩm đọc thụôc.Ánh mắt nhỏ Hiền lộ rõ vẻ buồn bã,có chút bi ai,tôi khẽ thở dài thầm nghĩ: phải chăng nên dứt khoát hỏi Gia Thiên 1 lần?chứ cứ như thế này kỳ thi sắp tới không biết nhỏ Hìên có tâm trạng thi không nữa!!..Nghĩ vậy,tôi gấp cuốn đề cương đang học lại rồi đứng lên mở cửa bước ra ngoài,nhỏ Hiền không nói gì chỉ im lặng nhìn theo..

- Anh Thiên!!!ôn bài đến đâu rồi?

- Cũng tạm ổn rồi em!!Còn em??

- Sơ sơ thôi anh ạ, đề cương cả 1 sấp dày,em oải qúa

- Anh nghe câu này nhiều lắm rồi nha bé Mập..Ráng lên đi!!thi xong anh dẫn em đi ăn chè

- Woa!!anh em sao tự nhin hào phóng vậy ta...đựơc rồi,để em rủ tụi nhỏ Hiền nữa,lần này tụi em ăn cho anh trai sập tiệm luôn...-tôi cố tình nhắc đến nhỏ Hiền để lấy đà hỏi anh chuyện đó nhưng anh lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Một mình em ăn chắc cũng đủ chết rồi,lần này thêm tụi bé My chắc anh sập tiệm thật qúa...

Tôi biết anh né bài nhưng tôi nào có chịu thua..

- Anh Thiên nè,anh có thấy nhỏ Hiền dạo này lạ lạ hông?

- Không,chỉ thấy ít nói hơn thôi..

- Hâyzz...Anh Thiên nè!!em hỏi anh cái này nha??

- Vụ gì á Mập??

- Anh...anh thấy tụi nhỏ My với nhỏ Hìên thế nào??

Gia Thiên có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi nhưng anh vẫn gĩư bình tĩnh để trả lời..

- Thế nào là sao??..tụi em rất dễ thương...nhất là con heo Mập này nè..

- Á đau..-tôi biết là anh cố tình muốn trêu tôi,đồng thời cũng có ý nhắc tôi không nên hỏi nữa,nhưng mà nghĩ tới nhỏ Hiền âu sầu nhiều ngày như vậy,tôi lại thấy không đành lòng nên cố gặng hỏi..
Em nghiêm túc đó Gia Thiên...

- Đựơc rồi,anh hứa sẽ suy nghĩ rồi trả lời em đựơc chưa??em đúng là 1 cô em gái nhiều chuyện đấy,toàn lo cho người khác thôi...

- Hâyzzz...-tôi thở dài rồi bứơc vào phòng,vậy là cuối cùng cũng hỏi đựơc rồi đúng là nhẹ cả người.

"Rưm Rưm" bỗng nhiên có âm báo tin nhắn,tôi với lấy điện thoại trên bàn xem ai..Là nhỏ My..tôi nghĩ thầm: chắc là nó đã nghe thấy mình nói chuyện với Gia Thiên nên mới nhắn tin hỏi han đây mà..
" Ra ngoài nhờ 1 lát đựơc không? "
Đọc tin nhắn xong tôi đứng lên đi ra ngoài,nhỏ My ngồi ở chỗ ghế đá mà lúc nãy tôi với Gia Thiên ngồi..

- Gì á My.

- Tao có cái này muốn nhờ mày ..- nó vừa nói vừa đưa ra 1 phong bì tư màu hồng nhạt,ôi chúa ơi tôi còn ngửi thấy mùi thơm nữa chứ ,đừng nói là thư tình đó nha.

- Cái gì đây??..

- Thư tình!!...

- Hả??..dù đóan đựơc từ trứơc nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên..
Vậy mày đưa tao làm gì??

- Tao muốn nhờ mày đưa nó cho A Thiên..

- Mày thích anh Thiên??

- Ukm....- nhỏ My có vẻ chắc chắn..
Suy nghĩ 1 lúc vẫn là nên gíup nó,bởi lẽ chính tôi cũng muốn biết Gia Thiên sẽ trả lời nó như thế nào??

- Đựơc rồi!! Tao đưa giúp cho

- Cảm ơn mày nha...

- Không có gì đâu..

Tôi nhét lá thư vào túi rồi vô phòng tíêp tục ôn bài,tôi để ý thấy sắc mặt của nhỏ Hiền có gì đó thay đổi..nó đang cắm cúi viết gì đó..
Một lúc sau...:

- Mập!!!

- Hở!!

- Mày đưa cái này cho A Thiên giúp tao..

Ôi trời nó đang nghĩ gì vậy??chắc nó thấy nhỏ My nhờ tôi đưa thư nên mới làm vậy đây mà..

-...Hiền!!mày chắc chứ..anh Thiên chỉ coi tụi mình là em gái thôi,có thể mày sẽ bị tổn thươg đấy...-tôi cố gắng khuyên nhủ nó nhưng mà...

-Không sao đâu mà...tao chỉ muốn biết thôi..

- Ok..tao biết rồi..

Ai nha..tự nhiên làm chim đưa thư à..😒😒



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro