CHAP 5: NGƯỜI ĐA TÌNH HAY KẺ VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó,tôi sang phòng Gia Thiên tìm anh để đưa 2 bức thư mà nhỏ Hiền và nhỏ My đã nhờ tôi,thật ra tôi có thể đợi đến khi thi xong nhưng mà tôi đã quyết định đưa trứơc bởi vì tôi không muốn bầu không khí u ám này cứ kéo dài mãi,đành là tôi không ưa gì nhỏ My nhưng tôi quen nó bao lâu nay hôm nay mới thấy lần đầu tiên nó khao khát nhờ tôi 1 chuyện gì đó,với tính khí bất đồng của nhỏ My tôi chưa bao giờ thấy nó lộ vẻ yếu đuối đến như vậy.
Tôi đứng trứơc cửa phòng Gia Thiên gõ cửa rồi tự động bước vào,vì Gia Thiên đã từng nói tôi là em gái của ảnh nên có thể vào phòng ảnh bất cứ lúc nào,ảnh còn trêu tôi nếu qua thì gõ cửa rồi hãy vào tại nhiều lúc ở trong phòng ảnh không có mặc áo..
Tôi bứơc vô phòng thì anh từ trên gác lật đật đi xuống:

- Tìm anh à?? Có gì tâm sự hay sao mà mặt trông nghiêm trọng thế kia??

- Vâng..em có chuyện muốn nói..

- Em gái yêu qúy của anh!!vẻ mặt nghiêm túc này của em làm anh sợ đấy....- anh vừa nói vừa véo má tôi,mọi lần anh hay làm thế và tôi thừơng hét lên mắng anh,anh sẽ cười hì hì nhưng lần này tôi gĩư nguyên gương mặt nghiêm túc,không hề la lối như mọi lần,anh thấy vậy liền bỏ tay ra khỏi má rồi ngồi xuống bên cạnh tôi:

- Rồi!!Em nói đi...

Thấy anh đã nghiêm túc lại,tôi thò tay vào túi áo lấy ra 1 bức thư của nhỏ My (=nó nhờ trứơc thì đưa trước,tý nữa đưa tiếp lá kia),Gia Thiên ngạc nhiên  nhìn tôi

- Cái gì đây Mập??

- Có người nhờ em chuyển cho anh!!anh đọc đi rồi biết..À,còn nữa..
Tôi đưa bức thư của nhỏ My vào tay Gia Thiên đồng thời đặt lá thư của nhỏ Hìên lên bàn,quay lại nói với Gia Thiên:
"Em nghĩ anh nên đọc cả 2 và suy nghĩ,rồi cho họ 1 câu trả lời,tôi vừa nói vừa đi ra ngoài nhưng đến cửa thì khựng lại: Anh biết không!!Em biết họ từ khi tụi em còn là học sinh cấp 2,trong suốt 5 năm qua em chưa bao giờ thấy họ như vậy!!dù sao em cũng mong anh sẽ cho họ 1 câu trả lời dứt khoát,không khí những ngày qua em tin là anh cũng nhận thấy rất rõ ràng..

Tôi bứơc ra khỏi phòng,thở phào nhẹ nhõm nhưng lồng ngực bất chợt có cảm gíac nhói đau,tôi có phần lo lắng không biết Gia Thiên sẽ trả lời thế nào,lúc trở về phòng mình tôi đi ngang qua phòng nhỏ My,nhỏ My đứng trứơc cửa sổ nhìn tôi gật đầu ra vẻ cảm ơn,chắc là nó đã nghe đuợc tôi nói chuyện với Gia Thiên,cũng phải phòng nó nằm ngay sát phòng ảnh,phòng trọ thì không cách âm không muốn nghe cũng không đựơc..tôi không nói gì,chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi quay về phòng...
Những tưởng cho dù có nhanh lắm thì cũng là ngày mai Gia Thiên sẽ trả lời nhưng kết qủa đã ngoài dự đóan của tôi,nhỏ Hiền và tôi đều thức khuya để làm nốt đống đề cương đựơc giao,tất cả các phòng còn lại đều đã tắt đèn,vì bàn học của tôi đặt ngoài gần cửa sổ nên tôi nghe đựơc tiêng gõ,tôi giật mình:

- Ai vậy??...- tôi nhỏ giọng sợ làm hàng xóm thức gíâc..

- Là anh đây!!..

Nghe tíêng Gia Thiên tôi đứng lên mở cửa ngoài,anh trông thấy nhỏ Hìên nhưng dường như không mấy quan tâm đến nó..

- Sao em chưa ngủ nữa??

- Em phải làm nốt mấy bài,cũng gần xong rồi..

- Vậy ra nói chuyện với anh một chút đựơc không?

-Ukm..Vầng..

Tôi xỏ dép ra ngoài với Gia Thiên,nhỏ Hiên vẫn im lặng không nói gì

- Sao lại gọi em ra giờ này vậy??

- Anh có chuyện này muốn hỏi ý kíên em gái anh...

- Ừm vậy anh cứ nói đi

Gia Thiên bỗng nhiên thở dài,dựa vào ghế,mắt ngước lên,rồi bất chợt quay lại phía tôi

- Theo em thì...anh nên chọn ai trong 2 người họ??

Trời đất,sao anh lại hỏi tôi,tôi làm sao biết đựơc anh thích ai chứ.

- Đừng căng thẳng như vậy..anh chỉ muốn xem thử suy nghĩ của em có giống anh không thôi..

- Em nói thật...nếu anh muốn có 1 tình yêu màu hồng,say đắm thì nhỏ My sẽ là sự lựa chọn tốt nhất,còn nếu như mà anh muốn 1 người yêu lâu dài,chân thành thì em nghĩ nhỏ Hìên sẽ thích hợp hơn..Ừm thì..Dù sao thì em cũng chỉ đưa ra ý kíên đựơc như vậy thôi,còn quan trọng nhất vẫn là anh, vấn đề nằm ở chỗ : anh yêu ai?...hay là..
-..Hay là thế nào??
Gia Thiên nhìn tôi,ánh mắt lộ rõ kỳ vọng

- Hay là..anh không yêu ai cả!!..anh Thiên..sẽ không phải như vậy chứ??em biết điều đó rất có khả năng nhưng mà...nếu thật như vậy có qúa tàn nhẫn không anh??

Anh nhìn tôi,ánh mắt anh lúc này dường như đã cho tôi biết được câu trả lời của anh:..ôi không!!như vậy sẽ thật tàn nhẫn,anh nhẫn tâm khiến cùng lúc 2 người con gái đều tổn thương hay sao??..

- Em đưa nó lại cho Hiền, nói với nó là anh xin lỗi,em cũng biết mà tình yêu là không thể miễn cưỡng..càng miễn cưỡng tổn thương sau này sẽ càng sâu..em có hiểu không??

Tôi đương nhiên hiểu những gì anh đang nói,dẫu biết anh như vậy là qúa phũ phàng nhưng anh đã nói đúng,không thể bíên tình yêu thành lòng thương hại,như thế mới thật sự là tàn nhẫn,anh như vậy vẫn chưa là gì..

- À còn nữa!!...- anh lên tiêng phá ngang dong suy nghĩ của tôi

- Sao anh??

- Cái này là của My...
Anh đưa 1 lá thư khác về phía tôi,tôi kinh ngạc:..

- Không phải chứ!!!nhanh như vậy ...anh có chắc với quyết định của mình không??

- Ukm..chắc chắn..

Anh đưa lá thư còn lại vào tay tôi rồi dứt khóat quay đi,không giải thích nhiều lời,1 lần dứt khoát,anh không chọn ai cả,đó là câu trả lời..

"Gia Thiên..anh rốt cuộc người đa tình hay kẻ tình đây..Hay anh :..cả 2""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro