CHAP 6: KHI TÌNH YÊU KHÔNG GỌI TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bứơc vào, nhỏ Hiền vẫn đang cặm cụi với mớ bài tập,nó ngước lên nhìn tôi,nhìn ánh mắt của nó tôi đoán là nó đã nghe đựơc ít nhiều những gì tôi và Gia Thiên vừa nói..

- Sao nhìn tao lạ vậy??

- Anh Thiên đã đưa thư trả lời cho mày rồi đúng không?

Nó không hề để ý đến câu hỏi của tôi,thật lòng tôi cũng không biết có nên đưa luôn cho nó hay không,tính nó dễ kích động tôi sợ ảnh hửơng tới kì thi,tôi định thi xong mới đưa cho nó nhưng mà xét theo tình hình lúc này chắc chắn nó đã nghe đựơc điều gì đó rồi.

- Ừm!!...

Nó chìa tay hứơng về phía tôi:

- Đưa nó cho tao đi!!tao muốn xem..ngay bây giờ luôn..

Tôi hơi lữơng lự,hỏi lại nó:

- Mày có chắc không?

- Tao đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi,mày yên tâm đi mà

- Hứa với tao,dù ảnh trả lời thế nào mày cũng không được mất bình tĩnh..đựơc không??

- Ừm..!!
Không còn cách nào khác,tôi phải đưa cho nó lá thư trả lời của Gia Thiên..

Tôi không biết được trong đó viết những gì,chỉ na ná đóan đựơc nội dung.Nhỏ Hìên vùa đọc vừa cố gắng cắn chặt môi kìm lại để không phải rơi nứơc mắt nhưng đến cuối cùng lại không kìm đựơc nữa,vậy là nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống..tôi để yên cho nó khóc vì tôi biết lúc này không nên nói gì cả,trong lòng nó đã bị tổn thương..hiện tại chỉ có thể ngồi đợi cho nó bình tĩnh lại rồi mới an ủi đựơc nó.Nó khóc rất lâu,nhìn nó như vậy không hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy tựa như Gia Thiên đã gây ra 1 lỗi lầm gì đó rất lớn, anh ấy là người anh thân thiết của chúng tôi,cũng là người anh tôi rất yêu qúy,tôi biết anh ấy cũng rất yêu thương chúng tôi và không bao giờ muốn làm chúg tôi tổn thương.Ấy vậy mà đứng trứơc tình yêu,khi mà có tới 2 người muốn bíên thứ tình cảm anh em vốn có trở thành tình yêu thì họ lại phải chịu tổn thương,tôi biết anh cũng có những lý lẽ của riêng mình,tình yêu vốn là như thế:..mình cho đi nhưng chưa chắc gì người ta đã trao lại nó cho mình,không thể gượng ép tình yêu, nó qúa đỗi mỏng manh,qúa đỗi xa vời..
Nhỏ Hiền vẫn cứ ngồi như thế gục mặt xuống và khóc đến tận 1-2h sáng thì thấm mệt rồi ngủ quên luôn,trong lúc ngủ tôi vẫn còn nghe thấy tíêng nấc nghẹn ngào,tay nó vẫn còn cầm chặt lá thư,đôi lúc lại xiết nhẹ
Tôi với tay nhặt lấy lá thư đã bị nhàu nát,đưa lên đọc: qủa nhiên không ngoài những suy nghĩ của tôi,nhưng dưới ngòi bút của Gia Thiên thì vô tình những từ ngữ đó lại mang tính sát thương rất cao.
Sáng hôm sau,tôi nhắn tin rủ nhỏ My xuống căntin ăn sáng vì có chuyện cần nói,tôi xuống trứơc và ngồi đợi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện 1 tư vị khó tả. Tôi với nhỏ My tuy rằng không mấy thân thiết,đúng hơn là mạnh ai nguời đó sống;nứơc sông không phạm nứơc gíêng,dù là học chung cấp 2 nhưng chẳng ai quan tâm tới ai bao giờ chỉ có thi thỏang mới hỏi nhau vài câu có lệ chúg tôi cứ như là mặt trăng với mặt trời vậy .Đây là lần đầu tiên nó nhờ tôi làm 1 vịêc gì đó mà điều này vô tình có thể sẽ làm nó bị tổn thương.Dẫu sao tôi cũng không đành lòng!!!

- Tới sớm vậy...!- tíêng nhỏ My cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Ừm!!! Ra lấy gì ăn đã nha..có gì nói sau..

Tôi với nó đứng lên đi lấy đồ ăn sáng rồi mang ra bàn..

- Mày có chuyện gì muốn nói với tao phải không? Híêm khi thấy mày chủ động nhắn tin cho tao...nó hơi ngậm ngừng 1 chút như đã nhớ ra chuyện gì.. Là chuyện đó sao??..

Nó quay qua hỏi tôi trong ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong,lo lắng.

- Anh Thiên đã đọc thư của mày rồi..và anh ấy nhờ tao đưa cho mày thư trả lời,vậy là tao xong nhiệm vụ rồi ha từ giờ chuyện tình cảm của mày với anh Thiên không liên quan gì tới tao nữa!!Ok??

-Đựơc...Ok

Tôi lấy thư ra đưa cho nó,cũng như nhỏ Hìên nó nắm chặt lá thư lại,nó cứ cầm chặt lá thư như thế nhưng lại không dám mở ra,tôi nhận ra đựơc sự lo lắng,run rẩy từ nó..Bỗng trong tôi xuất hịên một cảm gíac rất lạ,đau nhói và khó chịu mà không rõ nguyên do,cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt và thiêu đốt tôi,nứơc mắt tương chừng sắp sửa rơi xuống.So với nhỏ My đang ngồi cạnh tôi như người mất hồn thì tôi cũng chẳng có gì khá hơn,tôi cố gắng kìm nén lại,đứng lên đi về phía bồn rửa tay lấy tay hất nứơc lên mặt cho tỉnh táo nhưng nứơc mắt lại không kìm được mà rơi xuống..

- Mình bị sao vậy nè!!??...

Lồng ngực thắt lại,nhói đau:..- không phải chứ??..không thể nào đâu!! Không thể có chuyện đó..
Trái tim bỗng dưng đưa ra 1 lý do nhưng ngay lập tức bị lý trí phủ nhận hoàn toàn,tôi thầm nghĩ chắc là do mình ăn uống nghỉ ngơi không đều độ nên mới như vậy thôi,tuyệt đối không phải liên quan đến bọn họ..Mình chỉ là người ở gĩưa truyền thư qua lại thôi. Đúng,chỉ vậy thôi!!

Từ sau hôm đó, không khí trong xóm trọ chẳng những không khá lên mà ngựơc lại càng thêm trầm lặng,chẳng ai nói với ai câu nào. Thi thoảng,Gia Thiên vẫn qua phòng tôi hỏi han chuyện thi cử,mỗi lần anh qua nhỏ Hiền đều tránh mặt còn tôi thì đột nhiên cũng không còn tâm trạng gì để vui vẻ nói chuyện với anh,tôi nghĩ chắc do lâu ngày tôi đã bị nhĩêm cái vẻ trầm tư,u buồn của nhỏ Hìên rồi,nhỏ My cũng vậy thôi nó với nhỏ Hìên giờ cũng giống như nhau ít nói và u buồn. Từ lúc thi xong,nhỏ My và nhỏ Hìên hầu như là không gặp Gia Thiên,vô tình chạm mặt nhau cũng chỉ lướt qua thật nhanh...Mối quan hệ trứơc đây cũng từ đó mà bíên mất,giống như chưa từng tồn tại..Họ giống như những người "lạ từng quen".

Vậy 2 người con gái cùng bứơc vào câu chuyện tình yêu với 1 chàng trai,chuyện tình của 3 người==...2+1 rốt cuộc lại =0..Vậy mới nói, khi bứơc vào 1 câu chuyện tình không phải của riêng mình thì phải biết học cách chấp nhận khi không đựơc gọi tên..💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro