Chương 10: hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngôn từ vô cảm hốt lên không cần biết người xung quanh nghỉ như thế nào , từ "trách nhiệm" được nói ra từ miệng của anh có ý gì?

Nhược Vũ trầm mặt xuống , đôi chân không bước tiếp nữa cô tuột lùi lại phía sau anh , Minh Triết quay qua nhìn cô bằng ánh mắt hời hợt

-"sao vậy"anh nhau mày

-"trách nhiệm sao? , anh xem tôi là cái gì vậy thú cưng của anh chắc" cô cười khổ

-"em để ý những lời đó sao?" Dường như anh thấy có lỗi

Nhược Vũ nhanh chóng quay đầu lại chạy vụt đi mất , trong khoản khắc ấy anh nhận ra rằng vài giọt lệ từ mắt cô đang rơi vào thư không , cô cứ chạy mặc dù không biết sẽ chạy đi đâu

Tại sao mình lại khóc vì một câu nói vô tâm cơ chứa?

Rõ ràng mình và anh ấy có mối quan hệ gì với nhau đâu ? Nhưng tại sao .... những câu hỏi vô tình hiện ra trong đầu cô một cách rõ rệt

Minh Triết mãi mới chịu đuổi theo cô , nhưng thật trớ trêu thay khi cô chạy qua con thẻm thì không còn thấy dấu tích đâu nữa cứ như là đã biến mất

-" cô ấy... đâu rồi?" Anh thì thầm tiếng lòng

Ở biệt thự ~

Tuyết Nhàn lúc này mới chịu ăn mặc nghiêm chỉnh mà bước xuống lầu , xuống tới nơi cô liền hỏi

-" Anh Minh Triết đâu?"

-"thiếu gia đã đi ra ngoài cùng với Nhược Vũ rồi" một người hầu trả lời

-"lại là Nhược Vũ" cô nói nhỏ

-"đi được bao lâu rồi và đi đâu"

-"vừa mới sáng sớm hình như là họ đi mua sắm"

-" mua sắm sao? đúng là cáo , chỉ muốn moi tiền của anh ấy" cô rủa thầm trong bụng

Ngay lúc đó Minh Triết vừa về đến , gương mặt tràn trề sát khí có thể khiến đối phương toát mồ hôi lạnh , anh nhanh nhảy đi đến trước mặt Tuyết Nhàn

-"Chủ tịch về...." cô chưa kịp vứt lời đã bị đôi mắt ấy làm hoảng sợ

-"mau kêu hết tất cả các người vệ sĩ giỏi nhất đi tìm Nhược Vũ cho tôi!" anh lớn giọng

-"dạ vâng" cô lập tức trả lời

"Là gì vậy? Sát khí đằng đằng như thế là sao cơn thịch nộ còn dữ tợn hơn hôm qua , tất cả cũng chỉ vì Nhược Vũ sao?" Trái tim mỏng manh của cô càng trở nên u tối và thất vọng khi nghĩ đến những lúc Hạo Hiên tức giận với mình

Anh ngồi trong phòng làm việc , mà tâm trạng bất ổn vô cùng cứ như là một con sư tử đang nổi cơn điên

-"tại sao vậy ? Sao mình có thể nói ra những lời như thế"

Anh hối hận sao? Hối hận vì đã hốt lên những từ đó hay hối hận vì đã làm một con tim non nớt trở nên yếu mềm hơn hoặc là hối hận vì đã để cho cô phải rơi lệ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro