Chương 9: trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô bước gần đến chiếc xe của anh

-" tôi ngồi gần tài xế nhé" cô bảo

Không hiểu sao cô không muốn ngồi gần anh , một cảm giác rất khó tả đang vương vấn trong lòng cô , cô chợt nhận ra rất nhiều thứ, sau khi được ở bên anh , thứ đó có thể được gọi là một chút tình cảm không sâu đậm gì mấy

-"sao không ngồi với tôi" anh nhau mày

-" nhưng mà..." anh kéo tay cô vào ngồi gần mình

-" bộ em thích tên tài xế à"anh lườm tên tài xế

-" hả" người tài xế hoảng hốt

-"không phải" cô xụ mặt xuống

Suốt cả chuyến đi hai người đều quay mặt qua khung cửa xe , không khí Trầm tĩnh một cách lạ lùng . Một hồi lâu , Minh Triết liếc qua nhìn cô rồi lập tức chuyển sang nhìn quang cảnh ngoài xe

Mãi cho đến vài phút sau mới đến được cửa hàng mua sắm , người tài xế mở cửa xe cho họ

-" mời chủ tịch và cô Nhược Vũ"

-" cảm mơn anh" cô bảo

Minh Triết nhẹ nhàng kéo tay cô vào trong cửa hàng , cứ như họ là một cặp vậy . Anh đi đến quầy bán đồ nữ . Anh đích thân chọn đồ , rồi ướm thử vào người cô

-" gì vậy? , anh tính mua cho cô nào mà phải ướm vào người tôi vậy"

-" vào thử xem" anh đẩy cô vào phòng thay đồ

Quả thật anh là một người có con mắt thẩm mĩ rất tinh tế , bộ đầm của cô rất đơn giản nhưng nó cũng không mé phần sang trọng , bộ đầm có màu xanh nhạt của biển , tay áo dài có màu xanh trong không ôm , phía dưới có ren bó sát vào cổ tay , bâu áo có hình cánh sen

Mái tóc của cô lúc này xoả dài xuống , kết hợp cùng bộ váy trong cô rất tinh tế và lịch thiệp ra dáng của một tiểu thư . Cô bước ra khỏi phòng thay đồ

-"trong hợp với em đó lấy bộ này"

-" khoan ... khoan mua cho tôi sao?"

-"chứa cho ai"

Anh tiếp tục lựa một vài bộ khác cùng sive như thế  , rồi chất đóng lên quầy tính tiền , họ đưa chi phiếu cho anh , anh nhìn trộm vào tờ chi phiếu

-" cái gì ? Tới 3,870.24 CNY" ( muốn biết đó là bao nhiêu VNĐ thì bình luận nhé mình sẽ rep :33)

Anh lẳng lặng đưa thẻ tín dụng đen cho họ

-" chúng tôi đã thanh toán xong, cảm mơn quý khách đã ủng hộ"

-" dạo phố một chút không?"

-" một đóng đồ này thì sao?"

-" đưa cho tài xế trở về trước đi"

Cô đồng ý , rồi họ cùng nhau đi dạo phố , suốt quãng đường cô đều thấy ấy nấy trong lòng

-" tại sao lại mua nhiều đồ cho tôi đến thế"

-" dư tiền" anh đền tĩnh trả lời

-" rồi để đâu cho đủ?"

-" đi lựa tủ quần áo đi , cũng gần đây thôi"

-" mua xong rồi để đâu?" Cô lại hỏi

-" phòng tôi em nghỉ để vừa không"

-" như thế sao được?"

-" sao lại không , dư hơn cả chục mét nữa"

-" ý tôi không phải thế"

Anh im lặng rồi Nhược Vũ nói tiếp

-" tại sao anh lại tốt với tôi như thế?"

-" tôi mang em về đây thì phải có trách nhiệm với em" anh lạnh lùng bảo

Cô cười khổ , rồi có bốn chữ chợt thoáng qua đầu của cô " là Trách nhiệm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro