Chương: 2 Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau cô cũng đã quen hết mọi thứ xung quanh, ngoại trừ có cảm giác như tù nhân bị theo dõi mọi lúc trừ khi bước vào phòng của cô thì khác, cô vẫn chưa quen lắm

Bị theo dõi như vậy, lúc đầu cô nghĩ chỉ cần mình bơ đi như không có ai cả là được rồi, nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được thật là khó thở a, cô cũng tức lắm chứ bộ , nhưng nghĩ đến số tiền nằm trong hợp đồng kia, cô đều có thể vui vẻ trở lại.

Ba tuần đi qua cô đã thích ứng được với mọi thứ, việc học có người đưa đón ở nhà có người giúp việc, hôm nào cũng được ăn đồ ngon, việc an toàn của bản thân mình cũng chẳng cần lo, lại còn được ở một cái biệt thự to đẹp như vậy làm cho cô thật sự càng ngày càng hạnh phúc, bất giác cảm thấy ông trời đối xử với mình thật là tốt, không uổng công cô ước nguyện mỗi tối, chỉ cần hoàn thành xong bản hợp đồng này cô không cần không lo cuộc sống này nữa

_Thiếu gia!

Lục Chính Thành bước vào với trạng thái say xỉn được người hầu dìu về phòng của mình,

Lúc này cô đang ở phòng mình xem phim cũng chẳng biết là anh về. Nửa đêm cô dậy đi vệ sinh xong cảm thấy khát nước bèn xuống dưới tìm nước uống

Đi qua một phòng thấy đèn mở tự dưng cô dừng lại ngó đầu qua, khe cửa mở không rộng cô đi qua bên này rồi lại qua bên kia ngó ngó nhìn cũng chẳng thấy gì. Cô nghĩ chắc người giúp việc trong lúc quét dọn xong quên tắc đèn, nên tiện thể thò tay vào rồi giúp tắt điện luôn.

Vừa xuống uống ngụm nước xong, cô bèn nghe thấy tiếng dao xoẹt xoẹt trong bếp, cô còn tưởng mình nghe nhầm một giây sau cô nghĩ chắc không phải trong nhà này có ma đấy chứ

Sở dĩ cô không nghĩ đến chuyện trong nhà sẽ có trộm là vì cô biết kể từ khi cô bước vào nhà này không biết đã có bao nhiêu ánh mắt theo dõi cô rồi, xung quanh căn nhà có thể nói là một vòng tròn người cũng nên, nên trường hợp có trộm là không thể nào

Lát sau lại như có tiếng chặt thịt, lòng cô bỗng cảm thấy đập mạnh, chuyện ma quỷ này cô vốn dĩ sợ rồi , ban đêm yên tĩnh còn nghe thấy tiếng như vậy như cố tình xoẹt vào lỗ tai cô vậy , cô cầm cốc nước trong tay rung rung.

Cầm cốc nước trong tay cô từ từ đi đến cửa nhìn thấy phòng bếp đèn cũng không sáng, cô nghĩ chẳng lẽ đêm này ông trời quyết cho cô gặp phải ma sao, cô nghĩ đến căn phòng mở đèn lúc nãy tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân cô nổi hết da gà.

Quay lưng lại định quay về bỗng có người gọi sau lưng:

__ Ai?

Cô giật mình làm rơi cốc nước choang một tiếng, cô hét một tiếng dài

__ Aaaaaaa..

Lục Chính Thành bước từ trong bếp ra cầm trong tay một cốc nước nước ấm mật ong gừng, tay còn lại cần điện thoại có soi đèn, khoảng cách hơi xa, anh xoay ánh sáng đèn về phía cô

Lúc này cô đã sợ tới mức ngồi xuống lấy hai tay che đầu của mình nhắm mắt thật chặt nên cũng chẳng nhìn thấy ánh đèn.

Anh từ từ tiến lại gần thấy cô hai tay che đầu đang rung rung, anh cũng chẳng biết là ai, cũng chẳng biết là bị làm sao liền nói:

__ Cô này có cần giúp gì không?

Câu hỏi này của anh nói thì giống kiểu quan tâm, nhưng với một cái giọng khàn khàn chẳng nói rõ ràng thì cô thà cho rằng đây là tu la đến từ địa ngục còn hơn, cô khẳng định mình gặp ma thật rồi.

Sau một phút thấy người ngồi dưới đất vẫn như cũ không phản ứng gì anh mất kiên nhẫn bật đèn rồi ngồi xuống ghế gần đó nhìn cô

Sau một hồi không có động tĩnh gì cô từ từ mở mắt lại thấy sao phòng đèn lại sáng rồi, chợt nhớ lại chắc là do vừa nãy sợ quá suy nghĩ lung tung nên bị ảo giác thôi, cô buôn tay xuống nhìn thấy vài mảnh vỡ chiếc cốc mình vừa làm rơi vừa nãy hít một hơi thật sâu định nhặt từng mảnh vỡ mang đi vứt

Tay vừa thò ra sắp cần mảnh thủy tinh bỗng nghe thấy tiếng nói làm cô giật mình ngón tay đúng lúc bị rách chảy máu, cô hoang mang nhìn xung quanh một lượt, không có ai, không. Cô quay đầu mạnh nhìn về phía hàng ghế kia, có người đang ngồi ở đó, cô sửng sốt nói:

__ Là anh sao? Anh về từ khi nào vậy.

Anh nói: Tối nay vừa về

_ Vậy, tiếng trong bếp kia? Là anh làm sao? Từ Yến nói.

Lục Chính Thành: Phải! Chắc là doạ em sợ rồi.

Từ Yến ngượng ngùng cười nói: Cũng, một chút thôi ạ.

Lục Chính Thành nhìn tay cô, vốn định bảo cô về phòng tự băng bó, bỗng nhìn sang không xa cũng có một hộp sơ cứu y tế liền đi qua lấy qua cho cô.

Nhận hộp sơ cứu cô cảm ơn. Thấy cô dùng một tay hơi chật vật anh bèn ngồi xuống giúp cô băng bó, hình như nhớ mình vẫn chưa biết Từ Yến bao nhiêu tuổi liền nói:

__Em bao nhiêu tuổi rồi?

Từ Yến thành thật đáp: Em hai mươi , thế anh bao nhiêu ạ, em cũng không biết.

Nói rồi cô lại cười ngượng ngùng

__ Anh nói: Hai lăm.

Từ Yến nghĩ nghĩ " tận năm tuổi lận" Từ Yến nhịn không được nói.

_ Anh trẻ như vậy?, còn trẻ hơn cả anh trai của em nữa, em còn tưởng anh lớn hơn em một tuổi thôi , thật không ngờ cũng bằng tuổi anh trai em.

Chính Thành bất ngờ nói: Em còn có anh trai?

Từ Yến gật đầu nói

Vâng ạ, không chỉ có anh còn có chị nữa. Hai anh chị là sinh đôi đấy ạ, đều rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro