Chương: 3 Nhận anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy giọng anh khàn khàn cô liền quan tâm hỏi

_ Anh bị ốm sao?

__ Do tối qua uống hơi nhiều nên bị khàn một tí thôi, không có vấn đề gì. Anh nói.

_"Ở đây đã quen chưa? Nếu có yêu cầu gì em có thể nói với Tề Lâm hắn sẽ sắp xếp cho em". Đột nhiên anh nói.

"__Vâng"! Cô đáp.

Anh nói

_Em có muốn biết vì sao tôi lại thuê em làm vợ không ?

__"Vì sao vậy ?" cô cũng rất tò mò hỏi.

__Anh có thích một cô gái, cô ấy cũng là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của anh, nhưng, từ khi mười tuổi gia đình cô ấy đã chuyển cô ấy sang nước ngoài du học. Cho nên, ở nước ngoài cô ấy đã tìm được người mà cô ấy yêu tìm được người mà yêu cô ấy.

__Điều kiện gia đình ấy cũng tốt hơn gia đình anh, cho nên năm ngoái cô ấy khi về nước, hai nhà đã đề nghị kết thúc , nhưng, anh đã chờ đợi cô ấy suốt 14 năm, kết quả là gì, là cô ấy đã lựa chọn người khác, cô ấy nói cô chỉ coi anh như một người bạn, một người anh ,chưa từng nghĩ sau này sẽ lấy anh , nhưng anh biết cô ấy vẫn yêu anh.

Tháng trước, mẹ cô ấy có đến nói với anh kêu anh đừng làm phiền đến cô ấy nữa , đây mới chính là người mà cô ấy yêu, lúc trước do hai nhà gia thế đều ngang nhau nên mới nghĩ đến chuyện kết thông gia, nhưng bây giờ gia đình cô ấy đã không còn đứng vững như lúc trước nữa cô ấy bắt buộc phải kết hôn với người kia. Cho dù đã biết trước là hôm qua họ sẽ tổ chức kết hôn anh vẫn không nhịn được, anh vẫn rất đau lòng ..

Mẹ Triệu Tuyết Lan nói: ".. với lại nó kết hôn cũng không phải là người mà nó không yêu, Thành Thành à, bác xin con hãy buông tay nó đi.."

Anh vừa nói vừa đi bất giác ngồi xuống trước cửa nhà, vừa nhìn lên trời cao. Trăng và ngôi sao rất nhiều, cũng rất đẹp chỉ là người mà anh yêu hôm qua đã lấy người ta rồi. Đêm qua anh buồn lòng mà uống rất nhiều rượu, anh vẫn cảm thấy mình chưa say, anh càng uống lòng anh lại càng đau..

Cô đứng giữa nhà nhìn thấy anh ở ngoài một mình, từng cơn gió bay mạnh lướt qua anh càng nhìn lại càng thấy anh thật cô đơn lẻ loi cũng thật tội nghiệp. Cô đến chỗ anh đắp một cái chăn mỏng sau lưng anh rồi cũng ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời. Cô nói:

__ Cho dù cô ấy có yêu anh hay không yêu anh đi nữa, hôm qua đã không thể quay trở lại, tuổi thơ cũng không thể nói hết tình cảm của cả hai bên. Cho nên cô ấy cho dù lựa chọn ra sao, nếu cô ấy coi anh như một người anh, vậy anh cũng nên chúc mừng cho hôn nhân của cô ấy với tư cách như một anh trai đi vậy!?

Chính Thành nói: Ừ! Anh nên từ từ chấp nhận.

Vừa nói anh nhìn qua cô chỉ mặc mỗi một chiếc váy trắng mỏng, thế mà cô lại không quan tâm bản thân mà chỉ đắp cho mình, thấy vậy anh liền lấy lại chiếc chăn mỏng đắp ngang cho cô

Vừa định nói cô cũng quen với việc này rồi, nhưng thấy tấm lòng anh cô cũng chỉ nuốt câu nói đó vào trong họng rồi gật đầu tỏ vẻ ý cảm ơn.

Đột nhiên cô cười nói :

_Vậy em cũng có thể gọi anh là anh trai không , dù gì chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trên hợp đồng cũng chẳng có tình cảm gì, khi nào gặp người quen của anh chúng ta mới gọi nhau vợ chồng thôi có được không?

Suy nghĩ hồi lát anh nói: "Chuyện đó em thích gọi như nào tùy em."

_ Vậy, gọi Thành ca ca có được không?.
Ở nhà em cũng gọi anh trai em Đông ca ca như vậy.

Lục Chính Thành suy nghĩ cái tên Thành ca ca hồi lâu, chợt nhớ ra từ trước đến nay cũng chẳng có ai dám gọi mình như vậy, hình như cũng rất dễ nghe,,

Nhà họ Lục cậu có hai anh em, anh trai cậu Lục Tu và cậu là người em út nên cũng được gia đình rất yêu thương, tuy nói có anh em họ hàng nhưng cũng chỉ từng gọi anh là Lục Thành ca .

__Chuyện đó, Không phải nói con gái đều sẽ tìm một người đàn ông vững vàng nào đó mà tựa lưng rồi sinh con đẻ cái sống hết một đời với người mình yêu sao? Tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh vậy?

Lục Chính Thành quay sang nhìn cô tò mò hỏi.

Từ Yến nói đầy tâm sự:

__ Anh sai rồi! Chỉ là đa số thôi, có một số ít người con gái thường không thích ràng buộc bởi hôn nhân, họ muốn xây cho mình những ước mơ thật lớn, thật rộng, thật đẹp. Họ không muốn mất đi khoảng thời gian thanh xuân của mình để tìm hiểu một người xa lạ, tuy chưa trải qua yêu đương nhưng họ cũng biết ý nghĩa của từ tình yêu là gì, em đơn giản cũng chỉ là một trong những số đó mà thôi!

Lại thêm một câu.

__ Chỉ là em hơi lười một chút so với người khác mà thôi .

Cô cười ngượng ngùng rồi gãi đầu

__Cho nên em cũng cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội này, đối với người khác em không biết nhưng đối với em anh như một vị thần được ông trời gián xuống để giúp em hoàn thành ước nguyện vậy , em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình anh yên tâm.

Nói rồi cô chắp tay với anh giống như kính trọng cũng như cảm tạ

Anh ngồi đấy một tay chống cằm nhìn cô, khoé miệng bất giác hơi nhấc lên, đôi mắt xoẹt qua một tia vui lòng nhưng lập tức biến mất như chưa có gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro