Chương: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Buổi tối, cô vừa ăn tối xong về đến phòng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cô vội chạy lấy điện thoại ra nghe , là Lục Chính Thành gọi

__ Alo em nghe ạ

Từ Yến nói.

__ Chuyện đó, vậy em đi có ổn không ạ? Em hơi ngại.

Cô nói vẻ mặt đầy bất ổn.

__ Em cứ có mặt trong bữa ăn là được rồi, còn lại anh tự sắp xếp

Từ Yến nói: " Vậy, cũng được ạ"

Lần hợp tác này do bên đối tác là người xem trọng gia đình hôn nhân, cho nên cả hai vợ chồng đều đến, tuy trên gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng họ lại không thể có con, khi biết tin Lục Chính Thành vừa kết hôn không lâu trong mắt hai người già không khỏi có chút buồn man mác. Nếu có con cái không chừng không lớn thì cũng bằng tuổi Lục Chính Thành kết hôn đẻ cái rồi.

Nghĩ đến Từ Yến, Lục Chính Thành liền ra ngoài gọi điện nhờ cô đến . Thứ nhất là vụ hợp tác này sẽ sớm được kí kết, thứ hai là cũng như giúp họ có có một chút cảm giác an ủi như con cái, gia đình họ vậy.

Tầm khoảng mười lăm phút sau Tề Lâm dừng xe lại ở một nhà hàng lớn, cô xuống xe gọi cho Lục Chính Thành:

__ Thành ca, em đến rồi ạ

_ Được rồi anh xuống ngay!

Lục Chính Thành cầm tay cô vừa đi vào trong thang máy nói:

_ Tuy không phải là người quen, nhưng lần hợp tác này rất quan trọng lát nữa em biết nên gọi anh là gì chứ?

Từ Yến nhìn anh đi trước ánh mắt kiên định nói:

__Vâng, Gọi chồng ạ.

Tối nay cô mặc một chiếc váy qua đầu gối màu xanh dương nhạt, tóc đen mượt dài đến eo, trên đầu có cài thêm một chiếc nơ cùng màu váy, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng nõn như em bé, vừa nhìn thoạt qua trong thật xinh đẹp đáng yêu .

Vừa ra khỏi thang máy cô liền khoát tay Lục Chính Thành vào, do vừa mới đến nơi không lâu anh đã gọi điện cho cô đến nên bây giờ đồ ăn cũng vừa mới lên. Thấy hai người cô liền ngồi xuống chào hỏi , giọng cô vui vẻ ngọt ngào nói:

__ Rất vui vì được gặp hai bác ạ, cháu là.. //vợ của anh Chính Thành //

Lời còn chưa nói hết bà Diệu đã vội vàng cầm lấy hai bàn tay cô rồi nói:

_Ay da đứa con này trong rất chi là dễ thương, đáng yêu . Diệu Quang ông nhìn xem có đúng không?

Diệu Quang nhìn cô rồi nhìn phu nhân mình cũng lia lịa gật đầu. Ông nhìn về phía Từ Yến nói:

__Đứa trẻ, cháu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi?

Từ Yến nhìn ông đáp : Dạ, cháu tên Từ Yến, sau hai tháng nữa cháu mới hai mươi ạ.

Diệu Quang nhìn cô như muốn nói gì đó, nhưng cũng như có chút nói không ra, sau gần một phút ông quyết định nói:

_Đứa trẻ này, nói thành thật với con hai bác đây từ khi lấy nhau đến nay, do một số lý do nên chúng ta không thể có con được. Hôm nay gặp cháu ở đây, bác cũng thấy được vợ của bác rất thích cháu , nếu cháu không chê hai bác già này, hai bác muốn nhận con là con gái nuôi , con thấy có được không?

Từ Yến đối với câu hỏi bớt chợt này nói rõ như vậy cô bất giác không biết phải trả lời ra sao , vốn dĩ chuyện kết hôn gia đình cô cũng không biết rồi, bây giờ còn thêm một cha mẹ nuôi nữa, cô không dám nghĩ đến cảnh mẹ cô biết chuyện này sẽ tức giận, sẽ đánh cô một trận hay như nào cô cũng không dám nghĩ nữa.

Bớt chợt nhớ đến anh, cô xoay ánh mắt nhìn anh cầu cứu, anh cũng quay sang nhìn cô rồi quay sang nói với Bà Diệu và Ông Diệu, giọng lịch sự :

__Được làm con gái của Diệu gia tất nhiên là vinh hạnh của Tiểu Yến rồi, sao Tiểu Yến lại không đồng ý được ! Phải không Tiểu Yến?

Thấy anh nói thế cô cũng không nghĩ nhiều, chắc anh tự có tính toán riêng nên cô cũng gật đầu.

_ Ba nuôi

_ Mẹ nuôi

Từ Yến nói, Bà Diệu ,Trần An Hòa vui vẻ rất hài lòng càng xoa bàn tay nhỏ trắng của cô vừa nói.

_ Đứa trẻ ngoan.

Lục Chính Thành nói,

__ Chúng ta có nên thưởng thức đồ ăn một chút không, tôi thấy đợi thêm một lúc nữa là cần phải hâm lại đấy? .

Thấy đồ ăn đưa lên cũng khá lâu Ông Diệu Quang cũng nói:

__Được rồi, chúng ta ăn đi, không ăn nữa là nguội lạnh thật.

Do ở nhà cô đã ăn tối rồi nên cũng chẳng ăn mấy, cô chỉ gắp ăn vài cái.

Thấy cô ăn ít Trần An Hòa liền nói:

_ Tiểu Yến có phải không hợp khẩu vị không?,

_Dạ hợp ạ.

Từ Yến lắc đầu nói.

Bà lại nói:

__không phải con đang giảm cân chứ?

Từ Yến liền vừa xoa tay vừa lắc đầu, nói:

__Dạ không có chuyện đó đâu ạ.

__Thế chắc không phải không khỏe ở đâu chứ, nếu con khó chịu nói với bác để bác đưa cháu đi bệnh viện

Trần An Hòa nói.

Lúc này Lục Chính Thành mới dùng khăn lau lau miệng nói chuyện:

_Thưa cô, do trước lúc đến đây em ấy đã ăn tối trước rồi ạ .

Trần An Hòa nghe vậy mới nhẹ nhõm, bà nói:

_Tiểu Yến phải nhờ Kiến Thành chăm sóc rồi , Tiểu Yến sau này còn phải lấy chồng, không được bỏ bữa, chúng ta phải nuôi Tiểu Yến mập mạp trắng trẻo khỏe mạnh mới được, là con gái phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt , biết chưa?

Nói rồi lại cầm tay cô vỗ vỗ.

Nói đến đây Lục Chính Thành nhăn lông mi , có thể thấy anh không vui nói :

_Chắc phu nhân chưa biết , Tiểu Yến chính là vợ của cháu.

Trần An Hòa và Diệu Quang đều có chút không thể tin , Trần An Hòa nói:

_ Tiểu Yến, Kiến Thành là chồng con thật sao?

Cô nhìn bà mỉm cười trả lời nói:

__ Đúng ạ!

__Tuổi con còn nhỏ như vậy bác tưởng con là em của Kiến Thành ?

Bà nhìn Lục Chính Thành một lượt rồi lại nhìn Từ Yến rồi nói:

_Kiến Thành cũng rất hợp với Tiểu Yến , rất đẹp đôi.

__ Kiến Thành vừa rồi xin lỗi cháu, do cô không biết, còn nói sau này Tiểu Yến phải lấy chồng nữa, chắc là con tức giận rồi?

Lục Chính Thành liền vội trả lời nói:

__Cô không cần xin lỗi, là lỗi của cháu do cháu không giải thích cho hai người hiểu nên mới hiểu lầm, người xin lỗi nên là cháu mới đúng.

Sau hơn hai tiếng cuối cùng Từ Yến cũng được về nhà, tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường chưa đầy hai phút cô liền ngủ say luôn.

Bên này Lục Chính Thành không được tốt như vậy, đến tận hai giờ anh mới gập máy tính xuống rồi về ngủ, tuy nói là ngủ nhưng không biết tại sao anh nhắm mắt hồi lâu rồi mà anh vẫn chưa say, anh mở mắt nhìn lên trần nhà bất giác nhớ đến câu nói của Diệu phu nhân " Kiến Thành cũng rất hợp với Tiểu Yến, rất đẹp đôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro