Chương: 5 Hơn một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu Yến, chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?

Từ Yến ngồi trên sô pha xem tivi trong tay đang cầm gói khoai tây đang định cho vào miệng ăn bỗng nghe thấy anh hỏi, cô đáp xong mới nhoằm một tiếng,  khoai tây giòn tan trong miệng cô:

_ Dạ cũng hơn một năm rồi ạ.

_Thế bây giờ em đang ở phòng ai?

Anh lại hỏi tiếp.

Cô trả lời, mất kiên nhẫn với anh.

_Phòng anh, phòng anh..

Anh cũng tức giận nói:

__ vậy cút về phòng cho anh, tối nào cũng ra đây xem phim , ồn ào như vậy ai làm được việc hả?

Cô bĩu môi cũng chẳng thèm quay về nhìn anh một cái, lúc đầu còn nói to sau dần giọng từ từ nhỏ lại :

__ Đã bảo anh mua một cái tivi đa năng như vậy lắp cho phòng em, dù gì anh cũng chả thiếu tiền . Với lại  em cũng chẳng phải tối nào cũng ra đây xem phim, một tuần bảy ngày em cũng chỉ đến có sáu ngày cũng chẳng phải tối nào cũng đến.

Thấy cô cứng đầu như vậy vậy anh liền rất mất kiên nhẫn nói, :

_ Em bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn tạo phản đúng không?

Thấy thế cô cũng liền thuận miệng như đương nhiên nói:

__Muốn tạo phản thì cũng cần phải có anh trai chống lưng nha. Tuy nói anh cũng có anh trai nhưng chưa chắc muốn tạo phản đã tạo phản được .

_ Với lại em đến xem phim chỗ anh chẳng phải cũng là vì tốt cho cả hai sao ?

Thấy cô nói vậy, anh cũng liền thắc mắc hỏi rốt cuộc cô đây cứ làm phiền mình rốt cuộc là tốt cho mình hay tốt cho người đây .

Anh nói:

__Tốt cho anh chỗ nào?

Nghe anh thắc mắc cô cũng chẳng ẩn ý gì nữa nói thẳng với anh luôn:

_ Thứ nhất, về phần em thì tất nhiên là em có thể xem được bộ phim yêu thích của mình cùng chiếc tivi xinh đẹp này rồi. Còn về anh sao? Lúc đầu em nghĩ mình cũng chẳng cần bận tâm nhưng anh nhìn anh xem, đã già vậy rồi mà còn không biết ngủ đúng giờ.

__ Ban ngày thì làm việc của ban ngày, mấy công việc này chẳng phải anh nói người khác cũng làm được sao? Anh cứ lôi việc người ta làm được ra làm làm gì, đến tận hai giờ vẫn chưa ngủ. Em đây chẳng phải là cố tình đến làm ồn không cho anh làm việc sao?

__ Anh Tu đã nói rồi, bảo em phải quan tâm chú ý anh một chút, anh Tu còn nói nếu anh dám bắt nạt em anh Tu sẽ giúp em báo thù, cho nên, anh đừng nghĩ có mà nghĩ cách đuổi em đi, trừ khi em muốn đi .

Lần này anh đúng là tức giận nói không nên lời, anh nghiến răng nói:

__Em đúng là hay thật, đúng là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, không biết mình là người của ai nhỉ. Hay cho câu Anh Tu sẽ giúp em báo thù, còn dám lấy anh trai anh ra uy hiếp anh, em đúng là có nhiều anh trai thật?.

Tuy nói nhìn thấy anh tức giận cũng không ít nhưng mỗi lần như vậy cô tự cho rằng nhìn nhiều quen rồi thì sẽ không sợ nữa nhưng dù nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng bây giờ anh tức giận cô cũng cảm thấy nỗi sợ chẳng vơi bớt đi.

Lúc này may mắn có người gọi điện đến, anh mới chuyển hướng sang nhìn điện thoại trên bàn cầm điện thoại rồi ra ngoài ban công nói chuyện, cô nhìn anh đi mới thở phào một hơi cô thầm cảm mơn người gọi điện đến, nếu không gọi điện đến lúc này không biết lát nữa Lục Chính Thành sẽ đánh người hay lôi cô giống như một con chó cút ra khỏi phòng nữa, nhân cơ hội cô cũng từ từ nhón chân lén lút định về phòng mình đột nhiên:

__Đứng lại.

Anh quát to.

Từ Yến nghĩ đêm nay nhất định mình tiêu thật rồi ai bảo lúc nói thì nói mạnh miệng vào, cho nên bây giờ cái miệng mới hại cái thân.

Biết Lục Chính Thành không định bỏ qua dễ dàng vậy, cô chỉ còn chiêu cuối thôi.

Cô chạy nhanh đến chỗ anh ngồi xuống cầm tay phải anh lắc lư, làm nũng nói:

__ Anh Thành, em sai rồi, cầu xin anh bỏ qua cho em. Em, em đảm bảo từ ngày mai sẽ không sang làm ồn anh nữa, làm ơn cho em về phòng.

Anh dùng ánh mắt coi thường nhìn xuống dưới nói:

__Nói, sai ở đâu?

Cô vội trả lời vẻ mặt đáng thương an năn hối lỗi nói

__Là lỗi của em, em không nên sang làm phiền anh, không nên ra oai cãi lời anh. Anh Thành em biết sai rồi, không dám bao giờ tái phạm nữa , cầu xin anh bỏ qua cho em.

Anh lạnh lùng nói

_ Về đi!

Rồi lại nói,

__Mai chuyển tivi sang phòng em. Cái này là bản giới hạn chỉ có một cái thôi, nếu như anh biết em làm hỏng ở đâu, vậy em cũng không cần lấy tiền hợp đồng nữa.

Thấy anh nói rành mạch như vậy cô không khỏi sợ hãi, sợ sẽ làm hỏng bèn vội vàng lắc đầu lo lắng nói

__Em, em không cần nữa. Anh à anh đừng chuyển. Sau này anh nói gì em đều sẽ nghe lời anh, anh à tha cho em đi, tha cho em đi ạ.

Cô dùng hai tay chắp vào nhau dùng ánh mắt cầu xin anh tha cho mình

Đột nhiên anh như nghĩ ra gì khoé miệng cười xấu xa nói

__Có thật là anh nói gì em đều sẽ nghe lời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro