Chương: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô gật đầu, anh liền ngồi xuống bốn mắt nhìn nhau, sau hồi lâu anh mới nói:

__ Về đi, hiện tại anh chưa nghĩ ra yêu cầu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho em, đã biết chưa?

Nói rồi anh dìu cô đứng dậy dùng ánh mắt nhìn ra cửa ý bảo cô mau đi về. Cô nhìn anh ánh mắt đầy ý cười nói:

__ Anh sẽ không nỡ phạt em đâu, em biết mà.

Anh dùng ánh mắt không thể tin nói:

__Còn mạnh miệng nữa, Từ Yến có phải anh chiều em quá rồi không?

Thấy anh sắp phát điên nữa cô liền chạy nhanh ra cửa. Anh tức giận đóng cửa mạnh một cái. Sau mấy phút vừa đi đến bàn làm việc lại nghe thấy tiếng gõ cửa , lúc này độ tức giận của anh còn tăng lên gấp đôi hơn anh bực mình mở cửa định quát người gõ cửa một cái. Mở cửa ra anh hơi bất ngờ, thấy người ấy như vậy anh liền không còn chút tức giận nữa.

Anh thầm mắng một tiếng chẳng phải vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh cãi lại anh sao, sao mới mấy phút mà đã trở nên như vậy rồi, tim anh không ngừng đập mạnh hoảng hốt lo lắng nói:

__Tiểu Yến em bị sao vậy?

Cô ôm bụng ngồi xuống khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi ngước nhìn thấy anh, nói:

__Em không biết, anh Thành em đau bụng .

Vừa nói xong anh đã vội bế cô lên, xuống tầng, ra khỏi biệt thự

Anh sốt ruột lo lắng nói:

_Được rồi cố gắng chịu chúng ta đi bệnh viện .

Vốn nửa đêm ít xe đi lại anh dùng tốc độ cũng khá nhanh, hồi lâu cuối cùng cũng đến bệnh viện. Xuống xe cô nằm trong lòng anh hai tay cô ôm bụng, trán dựa vào ngực anh không ngừng chảy mồ hôi, gương mặt trắng bệch cùng hai hàng lông mi khép chặt lại. Anh càng nhìn lại đau lòng không thôi, anh đưa cô lên thẳng phòng bệnh vip .

Sau một tiếng kiểm tra uống thuốc xong cuối cùng bụng cô cũng đỡ đau, anh nhìn cô hỏi:

_Cảm thấy như nào rồi?

Cô mệt mỏi trả lời chỉ gật gật đầu với anh ý bảo đỡ rồi.

Cô chợt nhớ nói:

_Em bị sao vậy?

Anh ngồi một bên nhìn cô trả lời:

__Chỉ là bệnh vặt thôi, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi đúng giờ không được ăn đồ linh tinh nữa là sẽ ổn thôi. Cho nên kể từ bây giờ anh không cho phép em ăn vặt , cũng không cho phép em thức khuya xem phim nữa.

Thấy thế cô cũng thầm nghĩ chắc sau này mình phải ăn đồ linh tinh ít thôi , lỡ sau này cô mà đi gặp bố// ruột//Từ
Minh Đức sớm thì cũng không được, khi đó gia đình cô sẽ như thế nào, ước mơ của cô cũng sẽ chẳng thực hiện được nghĩ vậy cô quyết định không ăn nữa

Vốn định ở lại ngày mai Lục Chính Thành sẽ cho người đến đón cô nhưng mùi của bệnh viện thật sự khó thở cho nên bệnh tình đỡ cô cũng chẳng muốn ở lại mà về luôn

Về đến biệt thự cũng là hai giờ sáng, cô mệt mỏi yếu ớt mà bước vào nhà thấy vậy anh liền bế cô lên tận phòng, chỉ là.

__ Em nghỉ ngơi đi.

_ Anh Thành,anh nhầm rồi đây là phòng anh mà đâu phải phòng em? Cô nói.

Lục Chính Thành như tỉnh hẳn giọng như có phần ngại ngùng nói:

__ Xin lỗi do vào phòng mình quen rồi nên anh bất cẩn. Bây giờ anh liền đưa em về phòng.

Thấy thế cô nói:

__ Không cần đâu , tối nay đã làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi

__Nếu có chuyện nhất định nhớ gọi anh biết chưa?. Anh nói.

__Biết rồi ạ.

Về đến phòng cô yếu xìu từ từ nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình, đi đi lại lại nên cô mệt mỏi mà ngủ không lâu liền ngủ say luôn

Sáng sớm bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa cô nửa tỉnh nửa mê, nói :

_ Cứ vào di

Lục Chính Thành bưng một bát cháo từ từ bước vào, anh đặt chén cháo xuống bàn rồi ngồi xuống bên giường, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô .

Ngủ qua một đêm sắc mặt cô cũng có thể nói là bình thường trở lại. Anh ngẩn người cứ nhìn chằm chằm cô, tóc đen có chút rối hai mắt nhắm lại có thể thấy lông mi dài của cô cùng đôi môi hồng nhạt . Nghĩ đến cảnh tối qua khiến anh không ngừng đau lòng

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới nhẹ nhàng hạ giọng gọi tên cô như sợ mình nói lớn một chút sẽ làm người ta giật mình vậy.

_Tiểu Yến , tiểu Yến

Thấy có người gọi mình cô tỉnh giấc từ từ mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng, ai vậy giọng nghe thật là hay

Thấy là anh cô cũng chỉ bất ngờ một chút, nói:

_ Anh Thành, Có chuyện gì ạ ?

__Tối qua bác sĩ nói dạ dày em không được tốt cho nên em phải ăn uống đúng giờ , anh mang cháo cho em, em đi đánh răng rồi ăn cháo đi không là nguội mất.

__ Lát nữa anh phải đến công ty, ở nhà nếu có chuyện gì nhất định phải lập tức gọi cho anh có biết không.?

Giọng nói mang theo bảy phần dịu dàng ba phần dặn dò.

Nghe vậy cô liền nói.

__Bây giờ mấy giờ rồi?

Anh nhìn đồng hồ trên tay nói.

__ Mới hơn bảy giờ thôi, em có chuyện gì cần làm sao ?

__Vậy, khi nào anh mới đi làm ?

__Tám giờ anh mới đi .

Thấy cô sáng ra đã hỏi nhiều vậy anh lại hỏi lại cô lần nữa.

__ Tiểu Yến em có chuyện gì cần làm sao?

Thấy anh cứ thắc mắc vậy, cô cũng quyết định hỏi anh luôn.

Sợ anh không đồng ý gọi tên anh xong cô liền nói giọng nhỏ hơn

__Anh Thành, em có thể đến công ty anh tham quan được không?

__Em đảm bảo sẽ không làm phiền đến bất kì ai , thật đấy, em ở nhà nhiều đến mức không biết thế giới là gì rồi.

Thấy anh không nói gì cô nghĩ chắc mình bị từ chối rồi liền vội nói:

__ Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy!

__ Cảm ơn anh đã mang cháo lên giúp em, em đi đánh răng trước đây, không cháo nguội mất.

Cô vừa xuống giường vừa đi được vài bước thì liền nghe thấy anh nói

__ Ai nói anh không đồng ý!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro