Chương 4: Món quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Phong dám thề với trời đất buổi đi chơi hôm ấy là thất bại lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Nghĩ đến bây giờ Thần Phong vẫn còn thấy sợ. Nằm trên giường đang nhiên đang lành thì lại gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy mặt mình đang đi trên một bãi cỏ xanh đầy ánh nắng vàng rực rỡ. Ở đó, có một cô gái xinh đẹp, hiền dịu như hoa đang vẫy tay cười với hắn. Thần Phong sung sướng định chạy vào ôm hôn. Đang đến cái đoạn cao trào thì bầu trời đột nhiên tối xầm, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Đứng trước mắt hắn không phải là cô gái đáng yêu lúc nãy nữa mà thay vào đó là một cô gái mặc bộ đồ màu trắng. Mái tóc dài phiêu động trong không gian. Cô mỉm cười lạnh lẽo nhìn hắn, liếm liếm con dao dính đầy máu rồi chậm rãi tiến về phía hắn.

"Không. Không. Dung Lệ. Tha cho tao..."

Thần Phong hoảng sợ tốc chăn bật dậy. Trên trán chảy dòng dòng một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình. Thật là kinh dị!

Nhìn đồng hồ mới chỉ có ba giờ sáng, hắn không ngủ được đành nằm yên thao thức một mình.

Sáng hôm sau, Thần Phong vác nguyên đôi mắt thâm quầng như con gốc trúc đi học. Thằng Ngải Lâm, bạn chiến hữu của hắn vội te tởn chạy ra trêu đùa.

"Chắc tối qua mày thức khuya làm chuyện gì quá độ phải không?"

Rồi cười sằng sặc giơ ra cái ngón giữa.

"Quá cái đầu mày ấy. Thích ông đây thông chết mày không?"

Dung Lệ đi qua vô tình nghe thấy, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tặng hắn một cái ánh mắt hiểu chuyện.

Thần Phong xấu hổ đến mức muốn tìm ngay cho mình một cái lỗ nẻ nào để chui xuống đất. Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Thần Phong bối rối ngồi xuống bàn. Đang lúc định gục xuống ngủ như mọi ngày thì hắn bỗng nhiên phát hiện ra có thứ gì đó cồm cộm trong ngăn bàn. Kéo ra thì thấy đó là một món quà nhỏ xinh bọc dây nơ cẩn thận để ngay ngắn trong ngăn bàn. Hắn thẩn thơ tự hỏi.

"Hôm nay có phải là ngày gì đâu mà ai tự nhiên lại tặng cho mình nhỉ?"

Bất giác, Thần Phong liếc nhìn Dung Lệ ngồi ngay bên cạnh mình. Hắn thầm nghĩ liệu có phải là cô tặng không nhỉ? Không. Đời nào có chuyện con nhỏ đanh đá này tự nhiên tặng mình nhỉ. Có mà trời sụp. Hắn xóa bỏ ngay cái suy nghĩ kinh khủng trong đầu rồi nằm gục xuống ngủ tiếp.

Tiết toán dài 45 phút cứ thế dần dần trôi qua. Kỳ thực thì cô có giảng thì hắn cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Thôi tốt nhất là ngủ cho xong chuyện. Vừa thoải mái lại vừa vui.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu. Thần Phong vươn vai ngáp ngáp vài cái rồi đứng dậy lấy quả bóng rổ ném cho Ngải Lâm. Phải nói đến trường thì hắn thích nhất cái giờ vàng này!

"Ê! Vận động gân cốt tí nào! Người tao sắp mọc rêu rồi đây!"

"Ờ...Chơi bóng ném nhé mày. Luật như cũ, ai thua thì xì tiền ra!"

Ngải Lâm luống cuống bắt lấy quả bóng rổ gào to.

Cả hai bắt đầu lao vào nhau quần ẩu, xô đẩy tranh giành quả bóng rổ như thể nó là ông tổ mình vậy!

Dung Lệ thích thú ngắm Thần Phong một lúc lâu, hai tay mân mê lọn tóc. Đột nhiên, một món quà to bọc giấy màu xanh nước biển từ đâu đặt trước mặt cô. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là Minh Huyền. Cậu bạn điển trai này học cùng lớp với Dung Lệ, là lớp phó học tập của lớp.

Hôm nay trông Minh Huyền ngượng ngùng một cách lạ lùng. Mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Một lúc lâu sau, hắn mới ấp úng nói.

"Mình có món quà này tặng cậu! Cậu sẽ làm bạn..."

Câu còn chưa bật ra khỏi cửa miệng nói hết thì đột nhiên có một bóng hình như tia chớp đột ngột tông vào người hắn. Như một cảnh quay chậm, cả người Minh Huyền nghiêng nghiêng ngả ngả rồi đổ rầm xuống đè bẹp cả hộp quà to mà hắn mất bao nhiêu công sức chuẩn bị. Còn người kia cũng hoa hoa lệ lệ rồi đập rầm vào bàn. Chẳng may một điều là hộp quà nhỏ màu hồng kia cũng theo đó mà bẹp rúm ró thảm hại.

Mục Huyền lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện. Hóa ra đó là Thần Phong. Hắn cũng đang lê lết đứng dậy. Hai tay xoa xoa mông, mặt méo mó, nhăn nhó. Cái mồm lém bèm chửi không ngớt.

"Thằng Ngải Lâm kia! Ném gì mà ném ngu thế không biết. Hại ông đây ngã dập cả mông"

Dung Lệ nhìn chằm chằm món quà đáng thương nằm chỏng chơ dưới đất. Khóe mắt khe khẽ ửng hồng. Cô đứng bật dậy, tặng cho Thần Phong một cái bạt tai thật mạnh rồi lao vụt ra khỏi cửa lớp. Mục Huyền cũng hằm hằm liếc nhìn hắn rồi đuổi theo Dung Lệ. Thần Phong ngơ ngác ôm mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt chuyển rời, hắn bỗng thấy món quà nhỏ được gói giấy màu hồng xinh xắn.

Hai tay ôm mặt, Dung Lệ chạy đi thật nhanh. Cô trốn trong nhà vệ sinh nữ mặc Minh Huyền gọi thế nào cũng không nghe. Từng giọt nước mắt lóng lánh như hạt trân châu rơi tí tách xuống nền nhà.

"Hu...hu...hu"

Món quà ấy, Thần Phong có biết rằng cô đã mất bao nhiêu công chuẩn bị không. Đi lòng vòng quanh mấy cái cửa hàng rồi lại tự mình tỉ mỉ thiết kế chiếc vòng riêng. Ngay cả giấy gói quà cô cũng tự bọc. Cuối cùng lấy hết dũng cảm, cô mới dám đặt món quà ấy vào trong ngăn bàn hắn. Nhìn cái mặt hắn ngơ ngác xem quà mà Dung Lệ cảm thấy thật vui. Nhưng cái niềm vui ngắn ngủi ấy kéo dài 45 phút rồi chậm rãi tan vỡ. Cái khoảnh khắc mà hắn xô ngã bàn, con tim Dung Lệ đau nhói. Cô òa khóc không thôi.

Mãi đến khi trống đánh vào giờ học, Dung Lệ mới lặng lẽ lau nước mắt đi ra.

"Cậu có làm sao không?"

Nhìn Dung Lệ đau lòng như vậy hắn lo lắng không thôi. Vừa hận cái kẻ gây ra chuyện này lại vừa trách bản thân mình có lỗi với cô. Tất cả mọi sự tức giận của hắn đều đổ hết lên đầu Thần Phong. Đúng vậy! Tất cả lỗi đều tại Thần Phong. Chính hắn ta đã làm cho Dung Lệ khóc.

"Cậu đừng khóc nữa! Để tớ đi dạy cho tên khốn ấy một bài học."

Minh Huyền đang định hùng hổ lao đi thì tự nhiên có một cánh tay nắm lấy áo hắn. Hắn quay lại thì thấy Dung Lệ nở một nụ cười gượng gạo.

"Không sao đâu!"

Cả hai đứa cùng đi về lớp. Suốt quãng đường đi là một cảnh trầm mặc khó nói.

Vào lớp, nhìn thấy Dung Lệ mắt đỏ hoe, Tô Hựu - bạn thân nhất của cô lo lắng hỏi.

"Mày bị sao vậy? Là đứa nào làm mày như thế này?"

Dung Lệ mỉm cười trả lời.

"Không sao? Chẳng qua là có vài kẻ ngốc không biết trân trọng công sức của người khác thôi!"

Rồi làm như vô tình liếc nhìn Thần Phong.

Tô Tuệ như đã hiểu ra chuyện gì chỉ biết vỗ trán than thở.

Ngồi học cùng với nhau,Thần Phong tất nhiên là biết việc gì sảy ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cô, muốn mở miệng ra xin lỗi nhưng nói thế nào cũng không được. Dung Lệ cũng im lặng chả nói câu nào, đưa tầm mắt mình ra ngoài cửa số ngắm nhìn bầu trời cao rộng.

Hừm! Chắc tiếc của bạn trai mới tặng chứ gì! Thần Phong nghĩ thầm. Hắn làm gì có lỗi chứ! Chỉ sơ ý một chút thôi mà thế sự lại thành ra thế này.

Không khí im lặng mãi cũng có cái khó chịu. Cuối cùng không nhịn được nữa, Thần Phong lấy đầu bút bi chọc chọc tay Dung Lệ.

"Ê! Nói gì đi chứ. Tao đang chán sắp chết đây!"

Dung Lệ chỉ quay sang nhìn hắn một cái rồi lại quay đi.

Ayaa! Định chảnh đó hả. Được thôi! Thế thì lão tử đây cũng đếch thèm quan tâm.

Về nhà, Thần Phong ném cặp xuống đất rồi nằm gục lên giường. Tò mò, hắn lại lôi cái thứ nằm gọn trong cặp mình, đem nó ra ngắm nghía hồi lâu.

Đây chẳng phải là món quà nhỏ màu hồng sao. Chỉ có điều là nó bị bẹp rúm đến đáng thương. Tay gác lên đầu, Thần Phong thở dài thườn thượt. Hắn nhẹ nhàng tháo giấy bọc ra, mở hộp thì thấy bên trong có một mẩu giấy nhỏ ghi.

"Tặng cho mày này đồ ngốc!"

Là ai vậy nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Trong thâm tâm lại đột ngột nhớ tới Dung Lệ.

Lại nói đến món quà, đó là một cái nhẫn được treo vào một chiếc vòng cổ màu trắng. Thần Phong giơ nó lên xoay vài vòng trên không. Dưới ánh trăng nó phát ra ánh sáng bàng bạc đẹp mắt. Chiếc vòng này như một tuyệt tác tinh xảo được thiết kế dành riêng cho hắn vậy.

Ngắm nhìn nó hồi lâu, cuối cùng không biết như thế nào, Thần Phong nhẹ nhàng đeo nó lên cổ. Hai bàn tay vô thức miết chặt.

"Trông mày cũng đẹp phết đấy! Không biết chủ nhân mày là người như thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro