Chương 5: Xóa bỏ giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đấy đến nay đã là hai hôm, hai người giận dữ không nói với nhau một câu nào. Thành ra trong giờ Thần Phong cứ thỉnh thoảng nhìn trộm Dung Lệ nhưng cô thì không hề mảy may để ý đến hắn chút nào cả.

"Này! Mày vẫn còn giận cơ à? Có mỗi món quà thôi mà! Khi nào tao lại mua tặng mày là được chứ gì?"

"Mày không biết một cái gì cả! Đúng là đồ ngốc mà!"

Dung Lệ giận dữ nhìn thẳng vào mặt Thần Phong. Tức thì một vật gì đó sáng lấp lánh đập vào mắt. Nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải là chiếc dây chuyền cô đã mất công đặt riêng cho Thần Phong sao? Nó bây giờ đang nằm gọn gẽ trên chiếc cổ Thần Phong , đẹp đến lạ kỳ. Cô có chút ngẩn người, ấp úng nói.

"Mặt dây chuyền đó là cái gì? Sao mày lại đeo?"

"Một người dấu mặt. Thích thì đeo thôi! Sao? Đẹp không?

Nhận ra thái độ cô chuyển đổi tốt đẹp, Thần Phong cười hỏi.

"Um. Mày đeo đẹp lắm!"

Cô cười vui vẻ. Khuôn mặt ửng hồng đáng yêu.

Cứ tưởng Thần Phong sẽ ném ngay món quà nát đó đi, bao nhiêu công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng không ngờ hắn lại nhặt lại mang về dùng.Cũng đáng yêu ra phết đấy chứ đồ cọng hành ngu ngốc! Dung Lệ nghĩ thầm.

Thấy cô mỉm cười tươi, không hiểu sao trong lòng Thần Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Bao nhiêu sự bức bối, lo lắng gần như trôi sạch hết chỉ vì tiếng cười của cô.

"Vậy làm hòa nhé!"

Thần Phong chìa tay về hướng Dung Lệ.

"Hòa"

Cô nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn. Cả hai đứa đều cười rất tươi.

"Ha ha... Cứ tưởng mày sẽ giận mãi chứ! Làm tao cứ lo lắng mãi"

"Mày lo lắng cho tao sao?"

Nhận thấy cái nhìn khác lạ của Dung Lệ đối với mình, Thần Phong mới nhận ra là mình lỡ lời. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

"Không. Ai bảo tao lo lắng cho mày chứ! Hừ...Đừng có mà mơ tưởng bổn thiếu gia thích cô nhé. Cái đồ ngực lép!"

Dung Lệ che miệng cười thầm. Bởi vì sao ư? Nhìn hắn đỏ mặt rất chi là đáng yêu.

Buổi học hôm nay nếu không phải nói là bình thường thì cực kì chán. Trừ được cái việc giảng hòa với Dung Lệ là tốt chứ còn đâu là cực kỳ mệt mỏi.

Cứ nhìn cái bà dậy lý đứng trên bục thì biết kìa. Dạy toàn những cái không đâu, chẳng cái gì ra cái gì cả. Một đứa, hai đứa,...rồi cả lớp đều bị bà lần lượt đánh gục. Tâm hồn bay bổng tận phương xa. Chắc bây giờ lại đang đi đánh cờ với Chu Tiên đây mà.

Đột nhiên, cái đầu óc tí hon của Thần Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn lấy dây nịt Dung Lệ, hì hụi chế tạo nó thành cái ná bắn chun. Dung Lệ nhìn ngắm hành động quậy phá lớp của hắn, tò mò hỏi.

"Mày đang làm cái gì thế?"

Thần Phong nhìn thẳng vào mặt Dung Lệ, nở ra một nụ cười nghịch ngợm để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu làm cô choáng váng trong giây lát.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi! Nếu mày thắng thì tao đãi mày chầu kem. Nếu mà mày thua thì mày phải miễn bài tập cho tao mãi mãi. Ha ha ha."

"Luật chơi?"

"Đơn giản. Nhìn thấy thằng danny đầu gầu kia không? Mày chỉ cần dùng cái dây thun này bắn trúng đít hắn. Thế nào?

"Quất luôn."

Dung Lệ thẳng thắn đáp không chút do dự.

Chơi thì chơi luôn chứ cô sợ gì! Đừng có nhìn cô là học sinh giỏi thì ngoan hiền nhé! Thật ta cô là đứa nghịch nhất nhì lớp. Xét về bản lãnh đánh nhau, nếu cô tự nhận là thứ nhì thì không ai có thể đứng thứ nhất. Đừng nói cô tự mãn. Có hôm, đường tối đi học về muộn, bị hơn năm tên lưu manh chặn đường. Cô hiên ngang đánh cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ. Về sau danh tiếng vang xa, cô tự xưng là đại ca của hơn nghìn học sinh trong trường. Nhưng ông trời cũng thật thiên vị a! Chỉ số IQ của cô khá cao nên học thì ít mà chơi thì nhiều nhưng lúc thi thì vẫn được điểm cao. Xứng danh là học sinh ngoan trong mắt thầy cô bạn bè. Mà cũng vì thế nên chuyện đánh nhau của cô nhiều lúc cũng được thầy cô mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cầm lấy chiếc ná thun thô sơ, Dung Lệ mắt bên nhắm bên mở, kéo dây cẩn thận, đặt đúng tầm nhìn.

"Ok. Mục tiêu đã vào đúng quỹ đạo."

"Khai hỏa"

Thần Phong khích lệ cổ vũ.

Cùng lúc đó, dây thun dùng tốc độ nhanh như điện xẹt bắn thẳng lên phía trên, trúng ngay giữa mông Danny đầu gầu.

Danny đầu gầu đang sung sướng chìm trong giấc mộng ngàn thu thì đột nhiên tỉnh giấc. Hắn bất giác đứng dậy gào to lên, lao cả người lên trên bục giảng. Bà giáo dạy lý đang say sưa giảng bài thì đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một đứa nhảy loi choi tứ phía như thằng thần kinh mắc dịch.

Mà gọi là Danny đầu gầu cũng có cái nghĩa của nó. Thằng này thuộc cái dạng bẩn kinh khủng. Nhà thì như chuồng lợn. Được cái quả đầu của nó thì bết thôi rồi. Trên đầu thì toàn bụi phấn là bụi phấn. Nói chung một câu là bẩn.

Danny đầu gầu nhảy loi cha loi choi, hai tay ôm đít, mặt đỏ như gà chọi. Chỉ khổ thân cho bà giáo. Đang nhiên đang lành lại rước họa vào thân. Từng mảnh gầu như bay múa trước mắt tạo thành một bầu trời tuyết bay trắng xóa.

Bà giáo nhíu nhíu mày, đang định há to mồm ra nhắc nhở thì đột nhiên một miếng gầu vô duyên ở đâu chui tọt vào mồm. Sắc mặt bà giáo tái nhợt, kho sù sụ trên bục giảng.

Cả lớp được chứng kiến một màn đặc sắc như thế này thì cười to như sấm dậy, loạn thành một đoàn. Ngay cả Dung Lệ cùng Thần Phong cũng không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thần Phong là người sung sướng nhất. Tuy hắn thua cuộc nhưng vẫn cực kì vui. Hắn vỗ đen đét vào vai Dung Lệ.

"Tại hạ xin bái phục, bái phục"

"Quá khen"

Dung Lệ khiêm tốn đáp trả.

Một lúc sau, bà giáo có vẻ như đã phục hồi tâm trạng lại sau cú sốc. Lấy tay vỗ ngực, cái mặt đỏ gay gắt của của bà giáo bắt đầu trở nên cau có, khó coi. Bà cầm cái thước gõ to lên bảng làm cả lớp giật bắn mình.

"Giờ thì cô cậu nào bày ra trò này. Mau nhận tội."

Im thin thít.

Bầu không khí ngày càng trầm lặng đến đáng sợ.

Dung Lệ có chút hơi lo lắng. Nhịp tim ngày càng đập nhanh, dồn dập hơn. Mặt cô đỏ bừng bừng.

"Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Sự căng thẳng bắt đầu bao trùm lấy Dung Lệ. Đang lúc cô định đứng lên nhận tội thì một giọng nói ương bướng từ bên cạnh vang lên.

"Thưa cô! Là em làm ạ."

Thần Phong vụt đứng dậy nhanh như gió.

"Ah. Cậu này giỏi thật. Ra ngoài sân chạy mười vòng cho tôi. Nhanh lên!"

"Vâng..."

Nói rồi, Thần Phong quay người nhìn Dung Lệ tặng cho cô một cái nháy mắt tinh nghịch. Xong hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, Thần Phong cứ như thế mà chạy băng băng. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vạt áo hắn. Dung Lệ dù đang học trong giờ cũng không nhịn được thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn hắn. Thực ra trong lòng cô cũng rất cảm kích Thần Phong. Cô cũng rất thương hắn nhưng đồng thời cũng mỉm một nụ cười nhẹ vì hạnh động trượng nghĩa hôm nay của hắn.

Reng...Reng...Reng.

Tiến chuông tan học reo to.

Dung Lệ khoác vội cái cặp sách chạy đi tìm Thần Phong. Cô thấy hắn đàn thở hồng hộc ngồi trên ghế đá. Tay đấm chân xoa các kiểu vẻ mệt nhọc.

"Tại sao hôm nay mày lại đứng lên nhận tội giúp tao?

"Còn sao chăng gì nữa. Trò chơi là tao bày ra kia mà. Nhận tội cũng chẳng có gì không đúng cả. Mới cả thế mới là nam nhi đích thực chứ! Ai lại để con gái chân yếu tay mềm nhận thay cho mình bao giờ!"

Thần Phong mỉm cười hì hì. Từng tia nắng chiều chiếu rọi lên khuôn mặt hắn mang một nét gì đó rạng rỡ khó tả.

"Mày ăn kem không? Hôm nay tao đãi."

Cô mỉm cười nói.

"Chiến thôi. Còn chờ đợi gì nữa"

Thế là dưới cái nắng chiều oi ả, hai bóng dáng một cao một nhỏ đang đứng ăn kem. Họ đều nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro