Chương 6: Mất tiền? Ai lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một chuyến đi trải nghiệm. Chuyến đi này sẽ giúp các em có môi trường vui chơi lành mạnh. Do nhà trường tổ chức nên kinh phí chưa đủ. Vì vậy mỗi người trong các em nộp 500000 nghìn cho bạn lớp trưởng nhé!"

"Yahoooo...."

Cả lớp la ầm, bàn tán như một lũ điên. Những tiếng xì xào vang lên không ngớt, ồn ào, lộn xộn.

"Trất tự. Trật tự."

Cô Sử Nương - Cô giáo chủ nhiệm dạy văn hiền hòa đập thước kẻ lên bàn nói tiếp.

"Dung Lệ! Em nhớ thu tiền các bạn đầy đủ. Cuối tiết nộp cho cô nhé!"

"Vâng ạ."

Dung Lệ dõng dạc thưa.

"Bây giờ cũng là tiết ba rồi! Bạn nào có tiền thì nộp cho tớ."

Cũng may cả lớp đều là một lũ khá giả. Không có ai thuộc hộ nghèo khó cả. Vì vậy việc thu tiền diễn ra rất nhanh chong. Tổng kết tất cả lại lớp có hai mươi người được gần bảy triệu. Dung Lệ cất cẩn thận trong một phong bì màu trắng, để vào trong cặp. Xong xuôi đâu đấy, cô theo các bạn ra ngoài học tiết thể dục.

45 phút qua đi...

Vào lớp, Dung Lệ ngay lập tức kiểm tra trong cặp thì số tiền hoàn toàn biến mất. Cô cố gắng tìm đi tìm lại, thận chí lục tung cả cặp ra nhưng vẫn mãi không thấy.

Nhận thấy sắc mặt tái mét của Dung Lệ, Thần Phong nhíu mày hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiền... Mất hết rồi. Tao tìm mãi mà không thấy."

"Chết tiệt!"

Khác hẳn sắc thái lông bông mọi ngày, khuôn mặt Thần Phong tràn đầy vẻ ngiêm túc. Hắn giận dữ rống to.

"Đứa nào lấy tiền. Mau đem nộp ra đây!"

Tức thì cả lớp câm bặt. Không đứa nào nói lấy một câu.

"Mau mang tiền ra đây! Đừng có mà để ông đây tìm được. Nhanh lên! Lấy tiền của lớp, mày không có tí lòng tự trọng nào à!"

"Thôi!"

Dung Lệ vỗ vai Thần Phong nhằm ngăn hắn lại, điềm tĩnh như có như không nói.

"Mình cũng không có nghi ngờ ai trong số các cậu. Đơn giản là mình tin tưởng lớp chúng ta không có ai như vậy! Học cùng với nhau tính đến bây giờ đã là hai năm rôi, ít nhiều gì thì cũng có tình cảm với nhau. Có lẽ là do lớp khác lấy! Để mình đi nói lại với cô Sử xem sao!"

Nói rồi cô dứt khoát đi ra ngoài dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục con mắt. Tuy không phải do mình trộm nhưng cả lớp cũng thấy mình có một phần lỗi
Cái không khí vui vẻ ban nãy cũng theo đó mà bay mất tiêu.

"Thưa cô! Số tiền thu bị mất rồi ạ!"

Dung Lệ nắm chặt hai tay thưa.

"Sao? Cái gì! Em để ở đâu mà mất!"

"Em để trong cặp sách qua một tiết. Lúc về thì không thấy đâu nữa ạ.!"

"Chết thật! Chuyện này không phải là nhỏ. Dù sao đây cũng là một số tiên lớn. Thôi được! Chuyện đã đến nước này thì cô sẽ đi gọi bảo vệ kiểm tra. Em cứ lên lớp trước đi!"

"Vâng."

Vừa mới đặt chân vào lớp, Thần Phong đã lao ngay ra nắm chặt lấy hai vai của cô lắc mạnh.

"Thế nào? Cô bảo gì? Hay tao bảo bố tao lấy tiền để vào nhé! Cũng chẳng là bao đâu."

"Không cần. Các bạn tí ở lại nhé. Bảo vệ sẽ lên điều tra về sự việc này!"

Dung Lệ ôm đầu có chút mệt mỏi.

Vừa nhắc xong thì cánh cửa lớp mở ra, một bóng người to lớn béo phệ bước vào. Cả lớp nhất thời da đầu run lên một hồi. Nhắc đến cái ông bảo vệ này thì tính khí cực kỳ khó coi, gia trưởng ghê gớm. Chỉ cần có ai không may vi phạm nội quy nhà trường thì kết cục sẽ cực kỳ xấu.

Đằng này là ăn trộm, lại là một món tiền lớn như thế thì hình phạt sẽ tăng gấp đôi.

Ông bảo vệ hai tay vắt ra sau, kệch cỡm lê từng bước. Từng tiếng bước chân lạnh lẽo nện xuống sàn nhà.

"Bây giờ tôi có một cách làm rất hay! Mỗi em hãy chuẩn bị một tờ giấy ghi tên người mình nghi ngờ nhất rồi nộp cho tôi. Ai bị ghi nhiều nhất sẽ phải nộp phạt bảy triệu đồng cho lớp! Thế nào?

Khuôn mặt cả lớp xám ngắt, lặng như tờ. Không khí trầm lặng như muốn đóng băng tất cả. Chỉ còn lại hơi thở nặng nề của mọi người. Ai cũng nhìn chằm chằm nhau, nghĩ về cái đứa mình ghét nhất rồi ghi vào giấy. Triệt để phá tan cái quan hệ bạn bè, tình bạn.

Đột nhiên, một giọng nói ngang ngạnh vang lên. Chiếc vòng cổ sáng lấp láng rung lên từng hồi theo lời hắn chuyển động

"Tôi nghĩ ông nên xem xét lại bản thân mình đi. Ông là ai mà dám bắt chúng tôi nghi ngờ lẫn nhau!"

"Cậu là ai? Luật là luật của tôi. Tôi nói gì kệ tôi. Mắc mớ gì đến cậu. Còn không mau cút ra ngoài chạy mười vòng sân cho khuất mắt tôi."

Ông bảo vệ mặt đỏ gay gắt như gà chọi. Sống trên đời này đã được gần bốn mươi năm. Đây là lần đầu tiên có đứa học sinh hỗn láo dám quát ông như thế. Chẳng phải chúng là một lũ cừu con bảo gì nghe đấy sao? Được lắm thằng nhãi này.

"Thưa chú, cháu tin tưởng được rằng lớp cháu không có ai ăn trộm. Mặt khác cháu cũng không muốn nghi ngờ ai trong số lớp mình. Hơn nữa về số tiền bị mất cũng có thể góp lại được ạ!"

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Dung Lệ cũng đứng bật dậy nói to.

"Cô đừng có tưởng cô là lớp trưởng thì muốn làm gì thì làm nhé! Còn cả cái lớp này nữa, không mau viết đi"

"Này thì viết này! "

Thần Phong rống to lên rồi ném ngay cái cặp sách vào người ông bảo vệ làm ông ta không kịp đề phòng ngã chổng vó xuống đất. Đang định lồm cồm bò dậy chửi rủa thì đột nhiên hơn hai mươi chiếc cặp sách nã tới tấp vào người ông ta. Cơn mưa cặp sách này chứa đầy sự phẫn nộ, giận dữ thi nhau oanh tạc như đạn liên hoàn. Cả người ông bảo vệ cong cong như con giun giun, triệt để nằm lăn trên đất.

Mắt thấy một mình đấu không lại sức mạnh tập thể, ong bảo vệ lần này chỉ còn nước kêu la oai oái chạy ra khỏi lớp, còn không quên để lại một câu.

"Chúng mày nhớ đấy!"

Cả lớp nhìn hình ảnh chật vật, lê lết này thì bò lăn bò toài ra cười.

"Cậu không sao chứ!"

Minh Huyền lo lắng hỏi.

"Tớ rất ổn!"

Dung Lệ cười tươi nói. Sắc mặt không thể nào tốt hơn.

"Ha ha ha... Dung Lệ cậu thật dũng cảm. Tớ thật không ngờ đấy!"

Tô Tuệ cười ha ha, không giữ hình tượng thục nữ chút nào ôm bụng cười to.

"Hì hì. Chẳng qua tớ nhìn ông ta không hợp mắt thôi. Một lão già vô dụng."

Dung Lệ mỉm cười xấu xa trả lời.

Đột nhiên Thần Phong hô to lên

"Nữ vương...Nữ vương...Nữ vương"

Như đáp lại lời này của hắn, cả lớp hưởng ứng đồng thanh bế tung Dung Lệ lên trời. Miệng không ngừng gào thét.

"Nữ vương vạn tuế!!! Nữ vương muôn năm. "

Cái miệng của hai mươi con người như phá tan cái không gian tĩnh lặng ban nãy. Mọi sự nghi ngờ nhau theo đó cũng xóa bỏ không dấu vết. Tập thể lớp 11A1 giờ này nhiệt huyết sôi trào, như cùng chung một nhịp đập, một trái tim.

Thế nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, toàn bộ bốn người: Dung Lệ, Thần Phong, Minh Huyền, Tô Tuệ đều bị phạt đi dọn dẹp nhà vệ sinh. Chắc là vì bốn người này là bốn người hưởng ứng nhiều nhất, được cả lớp phong danh hiệu Thanh Niên Cứng của năm.

Lọ mọ lao động cả một ngày trời dưới cái thời tiết nắng chang chang, Dung Lệ đề nghị mình đi mua nước uống, mấy người còn lại ở lại canh chừng. Cả bốn người đồng loạt hoan hô, ngó đông ngó tây rồi tìm cơ hội cho Dung Lệ chuồn lẹ.

Lát sau, Dung Lệ lạch bạch chạy về, đưa hai lon cô ca cho Minh Huyền cùng Tô Tuệ còn bản thân thì đi đến chỗ Thần Phong.

Thần Phong còn đang ngồi ngẩn ngơ thì đột nhiên một lon cô ca mát lạnh từ đâu áp vào má hắn. Hắn tê dại cả người, định quay đầu lại chửi thì thấy người đó là Dung Lệ. Cô mỉm cười nói.

"Nghĩ cái gì mà suy tư kinh thế! Uống nhanh đi kẻo bị tóm được là xong!

"Uhm... "

Thần Phong mở nắp cô ca ra, đàn định giơ lên uống thì Dung Lệ vô tình đẩy tay huých vào lon cô ca làm cho nước tràn đầy vào mặt hắn.

"Đồ bà chằn khó ưa! Mày làm cái gì thế hả?"

Thần Phong phẫn nộ gào lên.

"Sorry! Tao không cố ý!"

Dung Lệ làm mặt quỷ trêu tức hắn rồi nhanh nhẹn chạy đi để mặc Thần Phong đuổi hồng hộc phía sau.

"Chậm quá đấy đồ cọng hành ngu ngốc!"

"Mày đứng lại đấy cho tao."

Ngồi bên kia, Tô Tuệ huých vai Minh Huyền nói.

"Mày nhìn xem! Hai đứa nó hợp đôi phết nhỉ!"

Sắc mặt Minh Huyền nhăn nhó khó coi. Hắn đứng bật dậy đi ra chỗ khác để mặc Tô Tuệ ngồi ngơ ngác một mình tự vấn lương tâm.

"Mình đã nói điều gì sai sao?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro