Chap 1: Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm anh và cậu kết hôn. Đã hơn 19h rồi mà anh vẫn vùi đầu vào mớ hỗn độn trên bàn làm việc có vẻ nhưng công việc của anh lúc này bận rộn hơn trước, vì tuổi già nên ba anh đã chuyển nhượng hết toàn bộ công việc của ông sang cho anh quyền quản lý. Là 1 thanh niên 28 tuổi đã phải gánh vác 1 tập đoàn đứng đầu ở Thái Lan và thứ 2 thế giới. Vì công việc ấy nên anh đã bỏ bê cậu, người con trai bé bổng mà anh luôn ân cần chăm sóc luôn luôn bỏ vệ. Cậu lúc này nhìn vào đồng hồ và nhấc chiếc điện thoại của mình và ấn gọi cho anh. Anh nhấc máy với giọng gấp gáp

- anh nghe đây em sao đấy?

Đầu dây bên kia khẽ lên tiếng giọng nói mang thêm chút buồn

- Pi Mew! anh về chở em đi ăn có được không? Hôm nay....

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời

- xin lỗi em! anh sắp có cuộc họp. Hôm khác anh dẫn em đi ăn nhé.

Vừa xong câu đấy thì anh vội tắt máy. Một tiếng tít kéo dài cậu lúc này buông chiếc điện thoại trong lòng bàn tay xuống ngồi xuống nền gạch đá lành lạnh cô đơn phủ quanh căn nhà tối tắm ấy.

Anh thật sự đã quên rồi sao? Ngày kỉ niệm của 2 người anh đã quên rồi sao? Và từ khi nào anh không còn quan tâm cậu nữa? Từ khi nào anh không còn chăm sóc cậu như lúc đang quen? Là do công việc quá bận hay anh đã chán cậu rồi? Trong đầu cậu lúc này nhảy ra rất nhiều suy nghĩ cậu lúc này nức nở khóc không lên tiếng. Một cảm giác cô đơn, đơn độc bao quanh cậu.

Gần 23h thì anh về đến nhà vừa vào đến nhà thì anh bật đèn lên anh liếc sang sofa thì thấy cậu đã nằm ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đi lại ngắm nhìn cậu 1 lát thì bế cậu lên phòng kéo chăn đắp đến vai và đặt lên trán cậu 1 nụ hôn sau đó thì vội đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu lúc này đã hơi hơi tỉnh bật ngồi dậy anh lúc này từ nhà tắm đi ra với chiếc khăn quanh hông mình. Cậu nhìn từ trên xuống cái dáng vẻ ấy một người con trai to con hiện ra trước mặt cậu cậu cứ nhìn chằm chằm anh thì anh quay sang hỏi

- anh làm em thức giấc à?

Cậu khé lắc nhẹ đầu nhìn anh và hỏi

- anh đã ăn gì chưa?

Anh lắc nhẹ đầu một vài giọt nước rơi xuống nền nhà tóc phũ qua chân mày vẻ đẹp ấy thật sự không phải ai cũng có được.

Cậu lúc này nói tiếp

- để em xuống bếp làm gì đó cho anh ăn nhé

Anh liền bảo

- không cần đâu! cũng quá muộn rồi nên không cần làm nữa em hãy đi ngủ đi

Sự lạnh lùng ấy từ khi nào đã xuất hiện bên trong anh? Cậu lúc này ừm nhẹ rồi nằm xuống kéo chăn lên đến tai và khóc nấc. Anh đã thật sự không biết rằng những lời nói đơn giản thế đã làm cậu đau lòng đến thế.

Anh lúc này cũng leo lên giường nằm và thiếp đi rất nhanh. Anh thực sự mệt mỏi đến vậy sao? Một lời quan tâm đến cậu anh cũng không nhớ sao? Anh thật sự đã vô tâm đến thế cơ à? Cậu lúc này cũng đã thiếp đi cho lúc nãy đã khóc khá nhiều.
Sáng hôm sau, anh đã dậy từ rất sớm bỏ cậu lại trong căn phòng rộng lớn. Cậu tỉnh dậy liền vươn tay qua phía anh đó là thói quen của cậu. Anh đã đi từ rất sớm 1 chút hơi ấm cũng không còn động lại cậu lúc này ủ rũ đi xuống căn nhà rộng lớn. Lại cô đơn? Lại đơn độc? Cái cảm giác khó chịu ấy đã theo cậu 1 khoảng thời gian không ngắn. Cậu pha 1 tách trà ngồi bên cửa sổ nhìn những làn gió đi qua khẽ chạm vào những chiếc lá nhưng đang trêu đùa cậu. Vô thức cậu rơi nước mắt và trong đầu lúc ấy lại đầy suy nghĩ.

Cũng đã gần 23h anh lúc này đã về đến nhà mở cửa vào thì thấy cậu ngồi ở đấy đợi anh. Anh cất giọng trầm ấm hỏi

- sao em còn chưa ngủ? đợi anh làm gì?

Đợi anh làm gì? Đợi anh làm gì? Câu nói ấy lập tức xuất hiện đầy trong đầu cậu, cậu tự hỏi vợ đợi chồng đi làm về là sai à? Cậu lúc này bát bỏ suy nghĩ ấy sang 1 bên và nói lên giọng nói nghẹn ngào và chậm rãi

- Pi Mew! chúng ta ly hôn đi.

Một kẻ bạc tình và 1 kẻ chân thành thật sự sẽ có kết cục đẹp sao? Còn thương sao lại phải chia xa? Không phải làm như vậy sẽ đau lắm sao? Chết tiệt thật cậu thật sự can đảm đến mức ấy à? Còn anh thì sao? Không nói được câu nào chỉ chết lặng khi nghe cậu nói.

Hết chap 1

Hiuhiu lần tiên tui viết truyện ắ mong mọi người ủng hộ nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro