Chap 2: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ bạc tình và 1 kẻ chân thành thật sự sẽ có kết cục đẹp sao? Còn thương sao lại phải chia xa? Không phải làm như vậy sẽ đau lắm sao? Chết tiệt thật cậu thật sự can đảm đến mức ấy à? Còn anh thì sao? Không nói được câu nào chỉ chết lặng khi nghe cậu nói

Anh lúc này chỉ biết đứng ngây còn cậu rời khỏi chiếc sofa đi thẳng đến chỗ anh hơi cúi đầu. Cậu tiến thẳng đến đập gương mặt búng ra sữa của mình vào bờ ngực rắn chắc ấy tay thì nắm lấy chiếc áo somi đến nhăn nheo vai thì run run khóc không thành tiếng. Cảnh tượng lúc ấy thật đau lòng. Gulf lúc này khẽ nói

- anh ôm em đi. hãy ôm em như cách anh đã từng ôm lấy em vào lòng

Mew lúc này chầm chậm đưa đôi tay to lớn của mình lên ôm chặt lấy đôi vai gầy gò của cậu. Cậu đã gầy hơn trước rất rất nhiều, anh tự trách anh đã thật sự vô tâm đến mức đấy ư? Người con trai bên cạnh anh hằng ngày vậy mà anh cũng chả để tâm đến 1 tí nào sao? Anh thật sự muốn đánh chết bản thân mình vì sự vô tâm đó

Gulf lúc này vẫn khóc, cậu khóc thật sự rất nhiều khóc đến mức mắt cậu sưng tái lên. Anh lúc đấy vẫn ôm lấy cậu trong lòng, 1 chút vỗ về cũng không, 1 chút nn ủi cũng không. Anh thật sự đã thay đổi rồi. Gulf lúc này lên tiếng nói

- mình về phòng ngủ nhé!

Nói xong thì cậu liền nở trên môi một nụ cười. Một nụ cười trấn an? Cứ tỏ ra tất cả đều ổn? Anh lúc đấy nắm chặt tay cậu mười ngón tay đan vào nhau, cậu chỉ biết đi phía sau trân trọng khoảng khắc ấy, khoảng khắc cuối cùng giữa anh và cậu.

Anh dắt cậu đến phòng đặt cậu lên chiếc giường của 2 người anh xoay người vào nhà vệ sinh lấy 1 chiếc khăn nhún nước ấm đem ra ngoài lau chùi gương mặt lắm lem của cậu. Anh và cậu 2 người đối mặt nhìn nhau nhìn rất lâu rất lâu. Tại sao lại nhìn nhau đến vậy? Cứ như là lần cuối cùng họ có thể nhìn nhau.

Anh chòm người lên hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời. Nó thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào nhưng xen vào đấy là một chút cay đắng, một chút chua chát. Hôn nhau đến thấm mệt anh liền đặt cậu ra giường 1 tay làm gối 1 tay ôm chặt lấy cậu. Cả 2 im lặng và chỉ nghe tiếng đồng hồ đỉnh điểm 12h. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ôn nhu nói

- mình ngủ thôi! ngủ cùng nhau lần cuối cùng.

Anh thật sự không níu giữ cậu lại? Anh đã đồng ý với ý kiến mà cậu đưa ra? Ôi đúng là tình yêu thật ngọt ngào nhưng cũng rất đau thương. Cậu nghe đến đấy cắn chặt đôi môi  nhắm chặt đôi mắt của mình vẫn 1 dòng nước mắt nóng hỏi rơi xuống chiếc áo của anh.

Sáng sớm hôm sau, anh hờ hờ tỉnh thì cảm thấy tay mình không còn bị đè nặng nữa quay sang thì không thấy cậu đâu. Anh lúc này hốt hoảng chạy xuống nhà những tiếng bước chân ình ình xong rồi lặng xuống im phăng phắc anh gọi to

- Gulf! Gulf Kanawut

Cậu thật sự đã rời xa Mew, rời xa người mà cậu yêu nhất. Cậu nghĩ rằng nếu không rời đi khi thấy anh tỉnh lại thì cậu sẽ không đành lòng rời xa nữa.

Tiếng của anh vang rộng ra xong rồi lặng xuống. Nước mắt anh bất giác rơi xuống lòng ngực đau nhói cô đơn bao phủ đến giờ anh mới hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng khi hiểu ra thì nó đã muộn rồi, muộn thật rồi.

Anh lúc này ngồi bệch xuống đất nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh tự trách bản thân tại sao lại không nói ra? Chỉ cần nói " em đừng đi! đừng bỏ anh "  thôi thì cảnh tượng hiện giờ đã không hiện ra trước mắt anh. Một cảnh tượng anh chỉ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi.

Tình yêu là thứ cho đi và nhận lại. Nhưng sao cho đi những hạnh phúc nhưng lại nhận lại toàn đau thương thế này? Là do ông trời đã trừng phạt anh vì anh đã quá vô tâm với cậu sao? Hay là do anh tự đánh mất cậu? Thật là đau lòng, còn thương nhưng vẫn phải rời xa. Đúng là họ hết duyên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro