Chap 5: Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng...đừng chạm vào tôi tránh xa tôi ra làm ơn. Mew ơi...cứu em với.

Một giọng nói được phát ra trong video

- chả ai cứu nỗi mày đâu ngoan ngoãn phục vụ bọn tao

Hắn lúc này chậm rãi đi lại về phía cậu ngồi xổng xuống đưa tay vuốt từ cổ lên tới mặt nâng cằm cậu lên nhìn với ánh mắt biến thái. Tay hắn thật nhanh xé tan chiếc áo sơmi mỏng manh trên người cậu. Cậu trợn to mắt nhìn hắn và nói

- ngươi đang làm gì vậy? tránh xa tôi ra đồ biến thái. Cút nhanh ra...

Hắn để ngón trỏ lên miệng và " Suỵt " hắn từ từ đưa chiếc lưỡi dài ấy liếm máu trên miệng cậu liếm dài xuống cổ và hít một hơi. Hắn khẽ nhếch mép  và nói

- cơ thể em...thơm thật. Nó khiến tôi muốn em rất nhiều rồi đấy

Nụ cười nham nhở xuống hiện trên mặt hắn. Cậu lúc này vừa khóc và nói

- đừng...làm ơn đừng đụng vào tôi. Làm ơn...tôi xin anh...

Hắn bỏ ngoài tay những lời cậu nói. Hắn đưa mặt sát mặt cậu tính hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu thì

" RẦM "

Hắn dừng lại qua ra hướng cửa thì. Mew Suppasit đã đá hư cánh cửa tàn ở khu nhà kho. Anh rút trên tay ra 1 khẩu súng lục chỉ vài bước đi của anh đã hạ hết đàn em của hắn. Hắn vỗ tay và chạy đến hướng của anh. Hai người vẫn lộn qua lại, ban đầu anh lợi thế nhưng về sau vì hắn to con hơn nên Mew về sau thất thế dần đi. Hắn đấm, đá Mew thật dã mang. Gulf lúc này ngồi một góc trong căn nhà tối ấy vừa nói vừa khóc nức nở

- Mew...anh đừng cứu em nữa, anh chạy đi, anh sẽ bị hắn đánh chết mất. Mew anh mau rời khỏi đây đi....

Mew lúc này đứng lên và nói với hơi thở gấp

- đừng sợ! ở yên đó đợi anh...

Câu nói ấy, ấm lòng thật. Anh đang cố trấn an cậu giúp cậu không còn lo lắng cho anh mà khóc nữa. Nhưng cơ thể anh lúc này thật sự đau đớn. Không đau ở bên ngoài nhưng đau ở trái tim. Tại anh mà cậu mới ra thế này. Tại anh vô tâm nên cậu mới rời khỏi căn nhà của 2 người. Tự trách bản thân sao lại tồi tệ đến thế.

Hắn cứ nghĩ anh đã toi rồi nên đi về phía cậu tiếp tục với phần công việc bỏ vỡ. Anh lúc này đứng dậy lấy lại tinh thần tỉnh táo rút ra trong túi quần 1 con đạo bấm. Anh chạy thật nhanh đến hắn và đâm 1 phát ngang hông hắn lúc này ngã quỵ xuống anh từ bước đi về phía cậu tiện tay lấy chiếc áo khoác lành lạnh nào đó khoác lên người cậu. Anh bế cậu đi từng bước nặng nề ra chỗ đấy, thì không hay hắn ta ngồi dậy dùng con dao mà anh đã đâm đâm ngược lại anh. Đau đớn anh vội buông cậu ra quay người lại rút con dao ra và đâm liên tục vào hắn. Lần này hắn thật sự chết rồi. Anh lúc này ngã xuống phía dưới chân cậu, máu ra rất nhiều. Cậu dùng đôi tay của mình đậy vết thương lại và nói

- Mew..anh..anh sẽ không sao. Em..em sẽ giúp anh ra khỏi đây. Anh..anh không được bỏ em lại. Không được.

Anh cầm lấy tay cậu và nói

- anh...sắp không được rồi. anh..có chuyện gì..thì em phải..chạy thật nhanh...ra khỏi đây..

Cậu cầm lấy tay anh nước mắt không ngừng rơi liên tục nói

- anh sẽ không sao, sẽ không sao. Anh không được phép bỏ em anh hiểu không?

Cậu lúc này nhìn xung quanh vội chạy đi tìm lối thoát thì bị anh níu tay lại. Môi anh lúc này trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Anh giữ tay cậu thật chặt liên tục nói câu

- anh..xin lỗi, anh..xin lỗi

Tay anh bắt đầu lỏng dần lỏng dần và buông tay cậu ra. Cậu lúc này lay anh và hét to

- NÈ MEW SUPPASIT! AI CHO PHÉP ANH BỎ TÔI LẠI CHỨ? AI CHO? EM CHƯA CHO PHÉP ANH MÀ. EM CHƯA CHO MÀ...

Cậu đỡ anh dậy ôm đầu anh và nói

- anh đừng ngủ, đừng bỏ em. Em yêu anh. Yêu rất nhiều mà. Anh bỏ em rồi ai sẽ lo cho em đây? Đừng bỏ em lại mà.

Căn phòng lúc này tối tăm thì bỗng có một tia sáng của đèn pin tia qua. Cậu liên miệng nói

- ai đấy? Cứu tôi với. Giúp tôi đi, làm ơn.

Đèn một lúc 1 gần cậu nhìn rõ được mặt hơn và nói

- là anh sao? Prem?

Prem lúc này kêu người vào đỡ anh và cậu và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Cậu ngồi thẫn thờ với đôi bàn tay dính đầy máu. Prem lúc này đi lại đưa cho cậu 1 ly trà nóng và nói

- em mau uống đi. Uống cho khỏe. Hắn ta sẽ không sao đâu em đừng lo.

( Prem là vợ của Boun và là anh trai của Gulf. Do Boun không hề biết sự thật này nên là tin tưởng và yêu Prem vô cùng nha mọi người :)) )

Cậu vừa cầm lấy ly trà thì phòng cấp cứu tắt đèn. Cậu vội lại hỏi

- bác sĩ! chồng tôi anh ấy thế nào rồi?

Bác sĩ nhìn cậu 1 lúc lâu và cậu ngồi sụp xuống nền gạch ly trà đổ ra làm bỏng mấy ngón tay của cậu. Cậu lúc này khóc nức nở, khóc rất nhiều.

p/s: xin lỗi mọi người vì mình ra truyện trễ nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro