Chap 6: Em Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nhìn cậu 1 lúc lâu và cậu ngồi sụp xuống nền gạch ly trà đổ ra làm bỏng mấy ngón tay của cậu. Cậu lúc này khóc nức nở, khóc rất nhiều.

Prem lúc đấy thấy vậy liền đi đến và ngồi xuống ôm chầm lấy Gulf, lấy tay xoa xoa lưng cậu và hỏi

- anh ta có sao không?

Gulf lúc này nước mắt không ngừng rơi và trả lời

- thật may, thật may mắn.
Anh ấy không sao rồi. Ổn rồi anh ạ.

Prem vỗ vai Gulf và nói

- em cứ yên tâm ở đây chăm sóc cho anh ta đi. Mọi việc còn lại để anh lo liệu. Anh biết ai là người gây ra vụ việc này nên em cứ yên tâm chăm sóc cho anh ta.

Gulf ngước lên nhìn Prem với anh mắt tràn nước mắt bên trong. Prem đỡ cậu dậy và rời đi. Trước khi đi anh đã căn dặn người ở lại bảo vệ cho anh và cậu.

Cậu lúc này mới lấy lại tinh thần mở cửa bước vào phòng bệnh của người cậu yêu thương vì bảo vệ cậu nên mới ra nhưng này. Bước đến bên giường bệnh cậu nhìn anh mới những giọt nước mắt lã vã rơi xuống. Cậu ngồi xuống cầm lấy tay của anh áp sát vào má của cậu.

Tay anh rất ấm áp. Nhìn anh nằm trên giường bệnh vẫn đang thở oxi cậu nhớ đến lời bác sĩ nói lúc nảy

" - bác sĩ chồng tôi anh ấy thế nào rồi?

- cậu Suppasit đã được cầm máu và đã qua được cơn nguy kịch, nhưng

- nhưng sao? thế nào?

- nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để cậu ấy tỉnh lại.

- ông đang nói gì đấy? ông có biết ông đang nói gì không?

- theo như tôi kiểm tra thì cậu ấy bị va chạm vào đầu khá mạnh nên đã bị ảnh hưởng đến não bộ và nó làm cậu ấy vào hôn mê sâu. Cậu cũng đừng vì việc này mà ủ rũ hãy giữ tinh thần thật tốt để chăm sóc cậu. Việc tỉnh nhanh hay chậm đều tùy thuộc vào tình yêu giữ cậu và cậu ấy. Chúng tôi chỉ giúp được đến đây tôi. Chúng cậu may mắn. "

Cậu lúc này nước mắt vẫn cứ rơi rơi lên tay anh. Cậu nhìn anh và nói

- em phải làm sao đây. làm sao anh mới tỉnh lại. anh thật sự bỏ em sao Mew? anh còn hứa với em là dẫn em đi biển, dẫn em đi ăn những món ngon, dẫn em đi Nhật, Paris,... còn hứa là cùng ăn kỉ niệm ngày cưới ở quán mà chúng ta mới quen, còn hứa là cùng nhau nuôi một đứa connữa mà. sao anh hứa mà chẳng giữ lời vậy? em mau ngồi dậy cho em nhanh lên Mew Suppasit.

Cậu úp mặt xuống khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Sao anh lại đối xử tệ với cậu như vậy? làm cậu khóc nhiều đến thế anh vui lắm sao? Cậu ngước lên nhìn gương mặt của anh nói

- anh mau tỉnh dậy đi chúng ta sẽ cùng nhau đi. em hứa sẽ không bỏ anh nữa. em hứa sẽ cùng anh đi đến những nơi mà anh muốn anh mau tỉnh dậy đi.

- em nói được thì phải làm được nhé

Cậu trợn to mắt nhìn xung quanb. Tiếng nói lúc nảy là của ai? là ai đã nói? căn phòng này chỉ có anh và cậu. Cậu không thì chẳng lẽ là...Tiếng nói lạí cất lên thêm lần nữa

- em bất ngờ cái gì? mấy vết thương bé tẹo này không làm gì được Mew Suppasit này đâu bé con à

Là anh sao? Anh không bị hôn mê sâu như bác sĩ đã nói? Là do anh đã thông đồng với bác sĩ hù cậu một phen hú hồn :)

Cậu tức giận nhìn anh quát

- nè Suppasit! anh quá đáng lắm rồi đấy? anh có biết tôi lo cho anh thế nào không? tại sao anh đối xử với tôi như vậy? làm người khác buồn là sở thích của anh à?

Anh ngồi dậy, vết thương vẫn chưa khỏi vẫn đang rỉ máu anh lấy tay với lấy cầm tay cậu, cậu ngã trọn vào người anh, mặt áp sát vào ngực anh khóc nấc. Anh lấy tay chà lưng cậu và ôn nhu nói

- anh thật sự xin lỗi. xin lỗi vì đã vô tâm với em. xin lỗi vì đã bỏ mặc em. anh sẽ không làm như vậy nữa xin em xin em đừng bỏ đi anh thật sự sai rồi.

Cậu lúc này không nói gì chỉ biết ôm lấy anh và khóc. cả 2 im lặng làm căn phòng rơi sự tĩnh lặng nó yên ắng nhưng bình yên đến lạ thường. Vô giác một giọt nước mắt của ai đó rơi trúng mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy anh rơi nước mắt vì cậu. Bất ngờ thật.

Cậu lấy tay cầm lên gương mặt đang nhem nhúa nước mắt quay xuống cậu đặt lên môi anh là một nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn của tình yêu. Một nụ hôn của sự yêu thương. Hôn một lúc lâu cậu dứt môi ra nhìn anh với nói

- em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro