Đôi khi... Sự thật là 1 nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ đến khi đứng trước của phòng làm việc của JungKook... Định gõ cửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của ả ta:

- Anh à... Bao giờ thì em lên được chức thư kí chính của anh?
- Cố gắng chứng tỏ bản thân mình hơn được Jimin đi.
- Em chắc chắn là phải hơn cậu ta rồi... Mà anh cứ lạnh lùng với em vậy? - Ả ta chắc đang ra vẻ nũng nịu JK.

Đến nước này thì cậu chịu hết nổi rồi. Giơ tay lên đập thẳng vào cửa, miệng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể:

- Tôi có thể vào không?
- Vào đi! - Ở trong phòng có tiếng đáp lại

Cửa được mở ra, cảnh đập vào mắt cậu là cảnh ả ta đang đứng sát sàn sạt với "người cậu yêu". Thử hỏi xem... có ai mà không tức khi thấy người mình yêu khi thấy cảnh này chứ. Cậu hít 1 hơi sâu khẽ nói:

- Có vẻ như... Tôi đang làm phiền 2 người?
- À không! Không có chuyện gì đâu ạ. Anh Park vào đây có là chuyện gì thế ạ? - Ả ta tỏ vẻ thân thiện

"Khốn nạn thật... Đóng vai người bị hại cô vẫn chưa chán sao? Loại mặt dày như cô mà JK không nghi ngờ lấy 1 lần ư? Tôi không tin là anh ấy lại tin tưởng cô hơn tôi đấy... Nếu hôm nay tôi mà không về và không đứng đây chắc cô đã gạ anh ấy lên giường rồi nhỉ?..." - Jimin nghĩ bụng

Gắng nuốt cục tức vào sâu, cậu nói:

- Không có việc gì cả... Em về rồi đây, JungKook...
- Ừ, thì sao? - Anh lạnh lùng nói
- Ch... chả phải như bình thường... Em... À không, ai đi đâu hay về đây cũng phải báo anh 1 tiếng hay sao? - Cậu ấp úng hỏi
- Giờ luật đổi rồi, ai đi đâu thì đi, về đâu thì về nhưng miễn sao không ra khỏi địa phận của Abilene là được!
- Em xin lỗi... em không rõ là luật đã đổi. Giờ thì em xin phép!
- Từ từ đã... - JK khẽ nói, cậu thấy vậy liền quay lại nghe anh nói, rồi anh khẽ chỉ vào 1 chồng hồ sơ dày cộp và nói - Giải quyết nó đi. Trong tuần này nộp cho tôi!

Cả người cậu run lẩy bẩy cả lên. Cậu biến mất gần 1 ngày mà khi trở về hắn lại có vẻ không hài lòng. Hắn làm như cậu không biết mệt thì phải... Cái đống hồ sơ kia giải quyết nhanh nhất cũng mất gần 1 tháng, vậy mà...

Cậu vẫn mỉm cười như vậy nhưng đầy đớn đau. Nhanh chóng bước tới và ôm tập hồ sơ kia vào lòng. Vì cái thân quá nhỏ bé của cậu mà khi ôm cái đống giấy tờ đó không khỏi loạng choạng.

Trên đường trở về phòng, cậu đã khóc. Vì trong tâm đã đủ nặng rồi nên chả thấy cái đống hồ sơ kia nặng nữa...

------------------------------------------------------------
Đấy... vất vả đến nỗi ngẩng mặt lên đã qua 1 ngày rồi. Cậu chẳng kịp ăn uống cái gì cho tử tế cả. Đôi mắt ngày càng thâm lên. Khiến đám nhân viên lo lắng không ngừng... luôn miệng hỏi thăn cậu có thực sự ổn không, có cần ăn gì không?

Mỗi lần như vậy lòng cậu cũng chẳng nhẹ đi là mấy. Cứ phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ kia lên mặt mình...
-------------------------------------------------------------
Ngày 2 ngày 3 nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày đứng cạnh JK như là 1 cực hình đối với cậu. Cái mùi nước hoa rẻ tiền của ả ta cứ tra tấn cậu. Nhiều lần phải nén nhịn cơn buồn nôn vào... Mệt mỏi lắm chứ....
-------------------------------------------------------------
Ngày thứ 4 lại đến... cậu vẫn cứ chìm trong công việc. Giải quyết được khá nhiều tập tài liệu rồi...

Bỗng... cậu thấy trông tập hồ sơ có tài liệu nói về anh cậu, nhưng có vẻ chúng được làm mới hết. Giả dối... Cậu khẽ nhếch mép.

Tập tài liệu đó khiến cậu nhớ đến lời nói và những sổ sách mà TaeHyung đã cho cậu xem. Nó đã bị ố vàng hết cả rồi, có tất cả con dấu và chữ kí của người đứng đầu Abilene. Có vẻ... nó là thật!
Phải... Ngày mai sẽ là ngày trả lời cho anh ta về mọi quyết định của cậu! Hy vọng ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu....

Cậu yêu thương JK lắm! Không nỡ phản bội anh đâu....
-------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì đến tối của ngày hôm sau vẫn diễn ra 1 cách suôn sẻ và thuận lợi. Cậu hài lòng về điều đó. Chậm rãi nhâm nhi cốc cà phê trên tay, đó là cách để cậu bớt căng thẳng hơn.

Bỗng, Kim Suri ỏng ẻo ra trước mặt cậu và nói:

- Anh Park... Tôi có chuyện muốn làm rõ với anh! Hãy kiếm nơi nào kín đáo 1 chút đi... Lên cầu thang của tầng 2 đi!

Cậu bực dọc thở dài đặt cốc cà phê lên bàn rồi theo ả lên cầu thang tầng 2

Đến nơi, ả ta đứng cạnh góc những bậc thang... khiến Jimin nhíu mày khó hiểu không biết ả sẽ làm những trò bỉ ổi gì nữa đây.

Ả ta cất lời:

- Này... Cậu có biết cậu là cái gai trong mắt JK không?

Jimin nhún vai 1 cách bình thản nhất.

- Tránh xa anh ấy ra đi! Cậu không có đủ tư cách để được anh ấy yêu thương đâu... Xem nào, ba mẹ thì mỗi người 1 ngả, chị thì tự tử, còn ông anh... Cũng chẳng gì nhỉ? Buôn hàng cấm xong bị chết trên đường cơ mà...
- Cô.... - Cậu đã thật sự tức giận. Bàn tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt đỏ lên vì tức giận....
- Hử? Sao hả? Ức lắm đúng không? Vậy thì mau buông tha cho JK đi, cậu có biết rằng khi lên giường với tôi anh ấy đã nói với những gì không? À... cậu không nên quan tâm dêdn chuyện giường chiếu của chúng tôi đâu! Hmm.... tôi nói thế mà có vẻ cậu vẫn chưa kịp hiểu nhỉ? Hay là....

Dứt lời, ả ta tự động ngã xuống cầu thang. Cậu kinh ngạc đưa tay ra với lấy ả ta...

Mọi người trong tổ chức thấy vậy xôn xao hết cả lên, việc đó không tránh khỏi tầm mắt của anh. Kim Suri thấy vậy, được đà khóc kinh lắm, tỏ vẻ oan ức lắm, bù lu bù loa kể cho mọi người nghe rằng ả đã bị cậu đẩy và mắng chửi đến mức nào. Nghe xong mọi người mắng chửi và trách Jimin kinh lắm. JK không nói gì nhiều, chỉ bảo mọi người mau đưa ả đến bệnh viện. Nói xong, anh lao lên đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, cậu cố gắng đứng lên minh oan cho mình:

- Do cô ta....

" chát " - 1 cú tát mạnh giáng thẳng xuống mặt cậu. Anh gằn lên:

- Câm mồm! Cậu biết cậu vừa làm gì không... Nếu biết điều thì mau ngậm mồm lại.... Loại vô dụng

Đau đớn lắm chứ! Giờ cậu chẳng khác gì kẻ ăn xin đến đây cả. Đầu tóc thì bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, cái tát vừa rồi khiến cậu hộc máu mồm.

- Giờ cút đi! Biến nhanh cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ trở lại nữa. Ngứa mắt người khác lắm đấy, đồ chó chết!

Nói xong, anh bỏ đi đến bệnh viện, để cậu ngồi 1 mình run rẩy ở góc tường đó...

Được thôi! Nếu anh đã muốn vậy thì cậu cũng chả có cái cớ gì để ở lại nơi này nữa. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương ghê gớm. Trái tim quặn thắt lại như bị ai bóp nát, đến việc thở đói với cậu bây giờ cũng khó. Đau dớn có,nhục nhã có... Lòng tự trọng của cậu có hạn!

Nhanh chóng về phòng dọn hết đồ đạc và quần áo. Rồi lao vội xuống ra ngoài cổng tổ chức... Ra đến nơi thì cậu đã thấy chiếc siêu xe của TaeHyung đỗ ngoài đó. Cậu không ngần ngại trèo lên xe..... Việc làm này cậu cho rằng nó là đúng đắn nhất tại lúc này. TaeHyung nói phải! Nói rất đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro