Sự thật đớn đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thẫn thờ đi vào 1 công viên nhỏ... Rồi chả hiểu quanh quẩn thế nào cậu lại ra được đến con đường có 2 hàng cây ở 2 bên đường. Nước mắt cứ thế mà rơi, mắt cậu cứ thế mà mờ đi. Bỗng... Cậu đâm rầm vào 1 người con trai. Hắn ta khi nhìn thấy cậu liền nở 1 nụ cười khả ố. Cậu định tránh sang 1 bên nhưng bị hắn ngăn lại. Cái giọng của hắn khiến cậu nhíu mày bực tức:

- Ồ... đây chả phải là 1 chiến binh Abilene sao, 1 người được trọng dụng vì tài năng và độ thông minh, 1 người được sủng ái vô cùng...

Cậu ngước khuôn mặt khó chịu lên nhìn hắn và chợt nhận ra hắn là 1 Katana. Chết tiệt! Sao có thể xui thế chứ?, cậu lẩm bẩm.

Cậu khó chịu và lo lắng như vậy đơn giản vì ở thế giới của những tổ chức ngầm thì Abilene và Katana là đối thủ không đội trời chung của nhau... Và nếu gặp nhau ở bất cứ chỗ nào thì cũng có thể giết đối thủ.

Bí thế, cậu đành khẽ gằn lên:

- Muốn giết tôi hử? Vậy tại sao không rút thanh kiếm nhỏ bé của các người ra giết tôi đi?
- Nào nào... cậu hơi căng thẳng quá vấn đề rồi đấy...- Hắn ta cười
- Nếu vậy thì mau tránh đường cho tôi đi, lũ rác rưởi... Đừng có mà cản đường tôi, nếu các người muốn chết...
- Ohh.. được thôi! - Dứt lời hắn liền tránh đường cho cậu đi. Cậu chưa đi được bao xa, nói đúng hơn là cách chỗ hắn đứng có 5 bước thì hắn lại lên giọng tiếp:

- Hừmm... Có vẻ cậu không tò mò cái mất của anh cậu nhỉ? Chán thật, tôi đang định kể cho cậu!

Thấy vậy, cậu liền đứng khựng lại. Trong lòng không khỏi xót thương, đôi mắt lại trở nên đờ đẫn... Nhưng miệng cậu lại nói:

- Dối trá! Các người thì biết gì chứ... mà nếu có biết thì toi không quan tâm đâu!
- Miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng thì lại khác đấy, nếu không quan tâm việc gì phải đứng lại trả lời. Đúng chứ?

Câu nói đó như chạm vào nơi sâu thẳm của tim cậu khiến cậu thở dài đau đớn. Cậu nể phục những Katana này bởi vì không cần những thanh kiếm sắc bén mà chỉ cần những lời nói cũng để người ta chết nghẹn rồi.

Quay lại nhìn hắn bằng cái nhìn đầy đớn đau, cậu nói:

- Vậy coi như tôi tò mò. Hãy kể cho tôi nghe về anh trai tôi đi!
- Vậy thì xin phép, cậu cùng tôi hãy đi đến nói chuyện với chủ nhân của tôi...! Mọi thứ sẽ rõ ràng thôi...

Dứt lời, hắn lao tới chỗ cậu nhanh như cơn gió rồi nhấn chặt chiếc khăn mùi soa trắng vào miệng cậu. Cậu chỉ kịp hét lên 1 tiếng nhỏ rồi ngã gục xuống mặt đất. Trong cơn mơ, cậu chỉ nhớ rằng lúc đó hắn đã bế cậu đi vào 1 nơi nào đó..

               *            *              *
1 lúc lâu sau, khi cậu tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng và mệt mỏi.

Khốn nạn! Giờ đây cả người cậu đang bị trói chặt trên 1 chiếc ghế. Cậu vùng vẫy gào lên:

- Bọn khốn... sao chúng mày phải làm trò hèn hạ thế? Ra đây nói chuyện với tao nào
- Nói nhỏ nào, và đừng giãy dụa, tôi không muốn em bị thương đâu... Bảo bối ạ! - Có 1 giọng nói trầm trầm ở phía cánh cửa vọng vào.

Cậu trợn tròn mắt khi thấy người đó.
Khỉ gió! Hắn chính là TaeHyung, kẻ đứng đầu băng đản Katana này đấy. Nếu cậu còn ngồi đây thì sẽ chẳng thể nào biết hắn sẽ làm những trò gì man rợ để khiến cậu chết dần chết mòn đâu!

Từ từ bước lại gần Jimin, đôi tay TaeHyung khẽ vuốt nhẹ đôi má hồng cậu và căng mịn của cậu. Cậu rùng mình nói lớn:

- Chó chết! Muốn giết thì cứ giết đi, việc gì phải làm mấy trò bỉ ổi đó...
- Em nóng nảy quá đây bảo bối! Em nghĩ gì mà tôi lại giết em? Em chỉ cần ngồi đây và nghe sự thật thôi!

Nói xong, hắn ra lệnh cho mấy tên tay sai đến cởi trói cho cậu. Cậu cứ ngẩn người ra vậy. Hắn ta khẽ nhếch mép rồi bế cậu ngồi vào lòng hắn. Cậu không khỏi giật thót khỏi hành động biến thái đó của hắn. Hành động này chỉ được 1 mình JK làm với cậu thôi... À không, bây giờ khác rồi, JK đã có Suri rồi nên ném món đồ chơi cũ kĩ như cậu ra chỗ khác. Cứ nghĩ đến chuyện đấy cậu lại khó chịu trong lòng nên ngồi im trong lòng TH.

Hắn dựa đầu vào hõm vai của cậu và thì thầm:

- Chắc em rất muốn biết chuyện của anh trai em?

Cậu khẽ gật đầu

Rồi hắn nhẹ nhàng đưa đôi môi lên vành tai cậu nói tiếp:

- Ngày hôm đó, không ai khác chính hắn, tên khốn nạn mang tên JK đó đã giao cho anh trai em cái nhiệm vụ ấy! Chính hắn 1 tay đẩy anh em vào chỗ chết đấy... Nếu em không tin, tôi sẽ mang chứng cớ ra cho em xác nhận

Dứt lời, 1 đóng sổ sách đã đặt trước mặt cậu. Đôi tay run rẩy của cậu đang lật từng trang 1. Có vẻ như... Chúng đều là thật, mỗi mặt đều có dấu vân tay và dấu kiểm định của Abilene.

Cậu bật khóc nức nở, TH đã lường trước được việc này nên hắn khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc cậu. Dùng mọi lời nói ôn nhu nhất để an ủi cậu...

Hắn nói tiếp:

- Bảo bối nín đi... đừng khóc nữa. Hắn thật khốn nạn đúng không? Em sẽ về phía tôi chứ?
- Tôi....
- Tôi hiểu mà. Tôi sẽ cho em đúng 5 ngày xác nhận chuyện này nhé! - Lời nói của hắn như bắt buộc cậu phải làm theo - Em chỉ cần thấy hắn lạnh nhạt và chán ghét em... em hiểu chứ?

Cậu khẽ gật đầu. TH mỉm cười rồi khẽ hôn lên vành tai của cậu. Hắn nói tiếp:

- Để tôi đưa em về! Em không phải lo...

Rồi hắn dẫn cậu ra chiếc siêu xe đang đỗ ngoài cổng.

Hơn 30 phút sau cậu cũng đã có mặt ở tổ chức. Trước khi xuống xe, TH liền nhoài người ra chỗ cậu rồi hôn cậu cái và không quên dặn dò:

- Đúng 5 ngày nữa... tôi sẽ tới đón em! Sự hiện diện của em cũng chính là câu trả lời của em! Tôi mong là em sẽ sáng suốt.....

Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bước xuống xe và đi vào tổ chức... Khi bóng cậu khuất rồi, TH mới khẽ nhếch mép và nghĩ

" Park Jimin, con người mà vạn vật muốn sở hữu và thèm khát... Vậy mà tại sao mày không biết bảo vệ và trông canh cho cẩn thận? Hmm... Dù sao cũng chỉ trách mày ngu thôi. Bảo bối... em sẽ sớm về với anh thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro