cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhíu mày nhìn mảnh giấy dưới bàn

Gặp nhau sau sân trường, bạn mày đang trong tay tao.nếu muốn sống thì ra gặp tao.

Cô nhìn xung quanh lớp quả nhiên không thấy Kiều Trinh đâu .tay cô vò chặt tờ giấy hi vọng Kiều Trinh chờ địch khi mình tới.

Cô lao nhanh ra khỏi lớp mặc cho cô giáo la hét .

Hạo Thần đi ngang qua bắt gặp cô trốn tiết, liền nhíu mày . Rốt cục chuyện gì mà khiến cho cô ấy bỏ tiết vậy . Chẳng suy nghĩ gì anh liền chạy theo cô .

.........................

Cô vừa chạy kịp đến đã thấy Kiều Trinh nằm dưới đất ,xem ra bị thương rất nghiêm trọng .

Kiều Trinh thấy cô hét lớn :

- Đừng, Tuyết Băng cậu đừng qua đây .

Lập tức cô bị bao vây ở giữa. Kiều Nguyệt Nga nhìn cô :

- Nếu giờ mày quỳ xuống hứa sẽ tránh xa khỏi Hạo Thần thì tao sẽ tha cho mày bạn mày .

Cô khoanh tay :

- mày nghĩ sau khi khiến bạn tao như vậy mày còn thể sống sót ra khỏi đây sao?

Ánh Tuyết mặc dù hơi sợ với khí thế của cô ,nhưng dù sao cũng chỉ mình nó nên ả ta hống hách nhìn vô :

- Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt .lên .

Cô nhặt dưới đất một cành cây rồi lao vào đánh nhau .càng đánh cô càng thấy hăng .liên tục đánh ,lần lượt từng người từng người ngã xuống dưới chân cô .cô lại nhớ đến mình của năm xưa lại càng ra sức đánh . chưa đầy 15phut trên mặt đất những tên côn đồ nằm la liệt.

Mấy ả sợ hãi, liền xách kiều Trinh lên hung hăng :

- Nếu mày còn đến đây tao sẽ không tha cho .


Cô chỉ nhếch môi đứng nhìn Ả ,không một tiếng động lại gần ả thì thầm :

- Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết .

Ả ta trợn mắt sợ hãi nhìn cô. Tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô :

- Mày ....Mày...

Cô lạnh nhạt :

-BIẾN

Như một đặc xá, mấy ả vội vàng chạy đi.cô tiến lại dìu Kiều Trinh lo lắng

- Tôi đưa cậu vào phòng y tế .

Đáp lại cô là cái hất tay của Kiều Trinh. Cô thấy rõ trong mắt Kiều Trinh là sự sợ hãi,phẫn nộ.

-Cậu.....Rốt cuộc cậu Ai ?

Cô chỉ im lặng.Kiều Trinh nhìn cô hét lớn :

- RỐT CUỘC TẠI SAO TRONG THỜI GIAN NGẮN NGỦI CẬU LẠI THAY ĐỔI ĐẾN THẾ.

cô nhếch môi :

- oh tôi cậu chỉ mới quen biết nhau .cậu hiểu tôi sao? Hay cậu điều tra tôi.

Cô cố gắng không để bản thân mình rơi lệ :

- Tôi vừa không màng nguy hiểm để cứu cậu .hahahahaha

Kiều Trinh nhếch môi :

- Cậu nói dối ,chúng ta đã gặp nhau pari.Rõ ràng đã từng rất quen .nhưng cậu lại nói không quen tôi .nói. Rốt cuộc cậu ai?

Cô nhìn cô gái trước mặt :

- Vậy từ trước đến nay cậu tiếp cận tôi đúng không ?

Bề ngoài cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội, chỉ mong là cậu ấy sẽ nói không.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Cô mỉm cười như có như không :

-Kiều Trinh ơi Kiều Trinh ,cậu đã điều tra tôi đến vậy lại chưa từng xem qua bệnh án của tôi . Vậy rốt cuộc cậu từng xem tôi bạn thân chưa.

Đáp lại cô chính là cái sự im lặng đến đáng sợ ấy .

Cô ngẩng cao đầu lên thấy không có ai nữa. Có lẽ cậu ấy đã đi rồi.

Haizzxz cuối cùng cũng vậy ,rốt cuộc cô vẫn nên cô độc .

Cô nhíu mày liếc sang cái cây gần đó :

- Ai ?

Bộ ba Duy Khang ,Giang Thần và cả anh trai cô Mộ Thừa Ân bước ra .

Anh trai cô Mộ Thừa Ân nhìn cô nhíu mày :

- Em gái ,không ngờ công của em lại cao đến vậy. Chi bằng để anh kiểm nghiệm xem .

Vừa nói dứt lời liền lao nhanh vào cô ra chiêu .chiêu nào chiêu nấy đều rất nguy hiểm. Đáng tiếc lại có sơ hở .

Cô mỉm cười, một nụ cười đáng sợ . Mộ Thừa Ân hơi lo lắng khi thấy nụ cười của cô liền dùng sức ra chiêu . ngay trong lúc tưởng chừng sẽ thắng lại không thấy bóng dáng Mộ Tuyết Băng đâu liền sợ hãi. Rốt cuộc là mạnh đến mức nào mà để lại chỉ là tàn ảnh.

Mộ Thừa Ân chỉ nghe tiếng hét :

- CẨN THẬN.

Anh thấy Mộ Tuyết Băng lao về phía mình giật mình kinh hãi ,tốc độ quá nhanh anh tránh không kịp nên hứng chịu cú đá của cô.

Mộ Thừa Ân ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu . cô nhếch môi :

- Anh trai ak. Anh như vậy sao bảo vệ được em gái đây .quá tệ .

Giang Thần nhìn cô nhíu mày. Vì cái gì cô thay đổi đến vậy . từ sau vụ tai nạn cô thay đổi hẳn không còn bám víu hắn nữa, lại luôn lạnh nhạt với hắn .lúc đầu anh còn tưởng là cô muốn mềm không được thì làm cứng . Nhưng lúc nãy thấy một thân công phu kia lại càng khiếp sợ .

Duy Khang nhìn cô đầy thú vị .

Cô lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi cất bước đi .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714